Hôm qua chúng tôi ngồi giữa 2 thế hệ, một thế hệ ở tuổi ngấp nghé 25, một thế hệ ở tuổi 20, 21. Chúng tôi có những vấn đề rất giống nhau, đều chung một điểm là sự khủng hoảng.

20 tuổi
Tuổi 20 tôi giống như con Hà bây giờ, ngây ngô chẳng biết gì cả. Hà có nhiều lợi thế hơn tôi vì nó có những người như tôi hay thằng Đức và thế hệ trước chia sẻ, nó có những nguồn lực hỗ trợ xịn hơn thời chúng tôi nhiều. Năm 2 đại học, tôi chỉ ước đã có ai nói với mình cần làm những gì, có ai gợi ý job cho mình, có ai bảo mình việc học quan trọng đến thế, và cà hàng ngàn những cái giá như nữa. Chỉ tiếc Hà đã không tận dụng nó, còn tôi thì tiếc vì không hề có sự hỗ trợ nào trong tuổi trẻ.
Nhưng những gì chúng tôi nói giống hệt như những gì chúng ta được mẹ dạy, những câu nói đầy tính khái quát, những câu nói không thể kiểm chứng nếu như chưa từng thực tâm trải qua. Tâm lý con người mà, chuyện gì chưa trải qua, thì chẳng bao giờ tin lời người khác cả. Chúng tôi trách Hà rằng đã ko biết nhờ vả hay đặt câu hỏi gì cho mình, nhưng chúng tôi đáng lẽ ra không nên trách Hà như vậy, bởi ở tuổi đó, mọi thứ nên là như thế, Hà chỉ vô tình vướng phải quá nhiều trách nhiệm thôi.
18 tuổi
Tuổi 18 giống như trang giấy trắng chỉ đợi được viết lên. 18 tuổi chẳng có gì trong tay, năm đó tôi còn chẳng biết thi vào đâu, học lực tầm trung, thế giới quan nhỏ hẹp, không biết gì về thị trường, vô định, ham chơi, ham ngủ, và nhiêu thứ ngớ ngẩn nữa. Tôi chẳng biết ngành Công nghệ thông tin có gì, tôi không biết ngành Tài chính ra sao, tôi không biết khoa Quản trị có gì, tôi còn chẳng biết thị trường đang ra sao và sẽ ra sao. Hay nói ngắn hơn, tôi không hề biết cái gì về thế giới xung quanh cả.
Và tôi còn không biết mình thích gì nữa. Những sở thích vụn vặt như vẽ vời, bố mẹ đều dập tắt vì cho rằng đấy là một ngành vô dụng và phù phiếm, không kiếm ra tiền. Năm đó tôi còn chẳng biết kiếm ra tiền với bố mẹ là như thế nào. Nghe buồn cười nhỉ, nhưng tuổi 18 đấy, vẫn không biết tự đi mà kiếm tiền, vì tôi có cần đến tiền đâu?
Năm đó bố mẹ không tư vấn, chị tôi cũng không quan tâm, bạn bè thì vô định không kém, chúng tôi như những đứa trẻ sắp phải bước vào đời, nhưng không biết phải bước thế nào cho phải.
22 tuổi
22 tuổi, tôi thất nghiệp, thất tình, và sắp thất học. Tôi bơ vỡ giữa 1000 lựa chọn về sự nghiệp của mình, giữa 25.000 việc làm đang tuyển ở hàng trăm website khác nhau. Tôi chạy theo ngành Truyền thông, bởi thế mạnh của tôi là viết lách và ngôn từ. Tôi còn chẳng biết ngành này có đúng với những gì tôi kì vọng hay không, nhưng ít nhất nó là thứ duy nhất rõ ràng về năng lực của mình hiện tại. 
22 tuổi, thiếu kĩ năng tạo lập quan hệ với tiền bối, thiếu chuyên môn, thiếu kĩ năng sale, thiếu kĩ năng truyền thông,... Dù có hoạt động bao nhiêu, ra trường vẫn cảm thấy mình là con số 0 khi nhìn các bạn đồng trang lứa đã chạy vùn vụt. Tôi có con bạn học Kế Toán, ra trường làm Kế Toán, học thêm ACCA,... Đôi khi tôi than thở với nó rằng: "Tao đã ước có thể lựa chọn và sống như mày, chẳng cần nghĩ gì cả, đường vạch sẵn rồi, cứ thế mà đi."
Nó nói với tôi rằng "Tao cũng đã mong mình có nhiều kĩ năng mềm như mày hơn, có thể lựa chọn nhiều hướng đi hơn, làm những công việc như truyền thông quảng cáo, nhưng tao không hề có những thứ đó, thứ tao giỏi duy nhất là Kế kiểm thôi."
Sự quá tự do phải chăng phải trả giá bằng sự vô định trong cuộc đời, còn sự ổn định và an toàn thì phải trả giá bằng việc không có nhiều lựa chọn?
24 tuổi
Tôi mua cuốn Chênh vênh 25 khi tôi 17 tuổi, Nguyễn Ngọc Thạch viết cuốn đó rất có hồn, năm đó tôi đọc và thấm thía với những trải nghiệm tuổi 17, với đầy những sự trẻ con và phỏng đoán. Năm mình 25 rồi sẽ ra sao? Có chênh vênh như trong chính cuốn sách này, năm 25 có đầy những sự mơ hồ của tuổi trẻ? Hay năm 25 có mệt mỏi với những bước đi chập chững tuổi trưởng thành?
7 năm trôi qua thoăn thoắt, hôm bữa nhìn lại, tôi giật mình rằng tôi sắp 25. Anh rể tôi cưới chị tôi khi anh 24 tuổi, còn chị 25. Hóa ra mốc thời gian quan trọng trong đời người đang ở gần tôi như thế, tôi chẳng biết gì cả, cứ ngày ngày ngồi lặng im mà chết trong lòng.
24 tuổi, ngày ngày ngồi bên cái bàn máy, căng thẳng nghĩ về tương lai mình ra sao, lựa chọn rồi thế nào, nên làm cái gì tiếp. Người ta hay nói năm sau là năm tôi phải trưởng thành, có người thì bảo tôi không được sai nữa. Tôi là một đứa mâu thuẫn, tôi vốn sinh ra với tính cách ngang bướng, tôi chẳng quan tâm những gì người khác nói mà tôi chưa trải qua hoặc tôi chưa ngẫm ra được, nhưng tôi cũng là một đứa dễ chìm trong những luồng suy nghĩ. Tôi dễ bị depressed vì chính những câu nói xàm xí kiểu sau 25 tuổi bạn không được sai nữa.
Thật dễ để đọc một cái quote rằng thích gì thì cứ làm đó đi, hay đừng quan tâm người khác nghĩ gì về bạn. Nhưng thật sự, tôi chẳng nghĩ có ai có thể gạt bỏ được những sự bất an trong lòng, chúng ta lớn lên với những lời lẽ từ hay ho đến khó chịu vẫn hàng ngày rót vào tai. Chúng ta sinh ra đã sống trong những định kiến như thế, chúng ta trưởng thành nhờ đi qua những định kiến như thế, và chúng ta ám thị trong đầu mình cả ngàn định kiến chúng ta chẳng nhận ra.
Ở tuổi này, cái gì cũng có thể khiến tôi stress. Tôi chẳng biết những người 24 khác thấy ra sao, nhưng tôi thì mọi thứ đều thật mệt mỏi và nhức đầu. Tôi băn khoăn nghĩ về những bước đi sau này, rằng tôi nên làm gì tiếp theo, tôi phát triển đến đâu thì đủ, hay tôi phải như thế nào thì mới là đi đúng đường. Tôi hồi 17 nghĩ mình là nhất cho đến khi ra cái ao mang tên đại học, 22 tuổi đầy tự tin cho đến khi bước vào thị trường, 24 tuổi đầy trở khi nhìn vào những người đồng niên khác. Thỉnh thoảng tôi ghen tị với những người đã có sẵn 1 con đường để đi, một lộ trình vạch sẵn, những nghề nghiệp có tính bền vững và chặt chẽ. Trong khi những người đó biết mình phải làm gì mà cần làm gì, tôi bơ vơ như đứa trẻ con 10 tuổi lạc đường.
Đoạn đường đi lạc mới là đoạn đường đẹp nhất, chẳng biết ai nói thế, tôi cũng không biết nó có đẹp hay không. Đẹp là một khái niệm mơ hồ và chủ quan, ai mà biết như nào gọi là đẹp?
Càng gần cái mốc 24, tôi càng stress về tuổi trẻ của mình, những nỗi sợ cứ lớn dần trong đầu, làm sao người ta có thể sống vô tư như thế nhỉ? Hay bởi tôi chưa đủ giỏi để vô tư với chính mình?
#sidavl