Khủng hoảng, tiêu chuẩn và sự rác rưởi của tôi

Some voices in my head
Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là với lấy ngay chiếc điện thoại bên cạnh. Tôi bắt đầu lướt tất cả app mạng xã hội mà mình có từ Facebook cho đến Youtube để xem liệu tôi đã biến thành một con khỉ tối cổ sau 8 tiếng ngủ hay chưa. 2 tiếng sau khi thức dậy, tôi mới chịu nhấc cái cơ thể mệt mỏi ra khỏi giường. Sau khi đánh răng, tôi liền nhảy lên chiếc cân để xem tôi có tăng hay giảm kg sau 2 ngày ăn kiêng hay không, nhưng rất tiếc, con số trên chiếc cân đã phản bội tôi. Quả là một cách tồi tệ để bắt đầu ngày mới, tôi tự nhủ : "Thôi thì cũng xấu rồi, xấu thêm tý nữa chắc cũng thế". Sự việc sau đó không cần nói thì bạn cũng biết, tôi đi hốc hết tất cả đống đồ ăn mà tôi nhìn thấy vào bụng. Sau khi không thể di chuyển vì quá no, một vài cảm giác tội lỗi bắt đầu xuất hiện. Tôi đày đoạ bản thân vì sự tệ hại của chính mình, nhưng cảm giác đó không tồn tại lâu, tôi lao vào những thú tiêu khiển mang lại lượng dopamine cực lớn như chơi game, thủ d*m hay đi tìm đại một thằng nào đó trên mạng để chửi. Những hành động trên đều khiến tôi cảm giác sự tồn tại của mình cũng có chút giá trị, dù nó cũng đ*o đẹp đẽ gì lắm, nhưng không sao, tôi vui là được. Nhưng cuộc sống đâu thể chìm vào những thứ phù du đó mãi được, tôi phải bước ra khỏi nhà để tìm kiếm sự kết nối, nhưng giờ vấn đề mới bắt đầu.
Tôi thực sự không có nơi nào để đi, tôi đi lòng vòng quanh thành phố, vô tình tôi chạm phải một gương mặt thân quen, phản xạ tự nhiên, tôi nở một nụ cười chào hỏi, nhưng rồi nó lại vụt tắt nhanh hơn cả tốc độ của Flash. Quay về nhà, gương mặt đầu tiên tôi thấy là của bố mình, sau một ngày làm việc vất vả, bố vẫn niềm nở và hỏi : "Mới đi dạo về hả con ?". Dù đầu óc của tôi đang quá mệt mỏi nhưng vì không muốn phá mood của bố, tôi vẫn nhẹ nhàng đáp lại : "Vâng", và liền chui vào phòng và đóng cửa. Móc điện thoại ra một lần nữa, tôi lại vô thức chìm vào social media mà không hiểu lý do vì sao. Từ từ, cánh cửa phòng mở ra, mẹ tôi bước vào phòng và gọi ra ăn cơm. Lại lết đống tay chân thừa thãi đó, tôi giải quyết bữa cơm một cách đối phó, vì tôi cũng không muốn có lỗi với công sức của bố mẹ nhưng cũng không muốn có lỗi với cơ thể của chính mình. Rõ ràng, tôi vẫn chưa buông bỏ được việc soi xét bản thân mình. 
Tôi lại đi về phòng, mở sách vở ra để xem, và nhận ra còn có một mớ bài tập vẫn chưa làm, nhưng dù biết rằng nếu không làm thì sẽ lại ăn thêm một con trứng ngỗng, tôi vẫn nhảy lên chiếc giường yêu giấu để xả vai. Nhưng nỗi ám ảnh điểm số vẫn ám ảnh, bật dậy khỏi giường, từ từ mở trang web của trường và xem những con điểm đã đạt được từ đầu năm, nó như một dấu chấm hết cho chút ít động lực còn sót lại của tôi. Tôi đóng vở, nhắn tin cho một thằng bạn mà tôi cũng không ưa lắm nhưng vẫn cố hỏi mượn vở của nó để chép lại. 
Nhìn lên đồng hồ, đã 11h tối, câu hỏi bây giờ là nên thức tiếp hay đi ngủ. Nói vậy thôi chứ làm sao có thể ngủ khi mà những câu hỏi ở trong đầu vẫn còn đó, có khi nó còn khiến tôi phát điên và chết nhanh hơn cả việc tự tử nữa (mong bố mẹ tôi không đọc được bài này). Thôi thì thức tiếp vậy, tôi không chịu đựng nổi nữa, lại xả hết vào game và thủ d*m. Đây như một cái hố tội lỗi mà tôi càng cố với lấy miệng hố, tôi càng chìm vậy. Trong khoảng khắc tồi tệ nhất, tôi cố nhớ lại xem tôi đang có những thứ gì. Một gia đình đầy đủ, nơi bố mẹ yêu thương tôi hết mực, một ngôi nhà đủ khang trang mà theo lời bố mẹ tôi nói là ước mơ của nhiều người, và những thứ công nghệ mà tôi đang sở hữu cũng không phải là rẻ rúng gì. Đáng lẽ tôi phải hạnh phúc chứ ?, nhưng tại sao tôi vẫn đau khổ thế này. Đọc đến đây, bạn có tự hỏi vì sao tôi lại lên mạng nhiều như thế không ?
Vì khi chìm vào thế giới ảo, tôi là một người khác, có lúc tôi là một du học sinh, lúc thì lại là một thằng nhóc tỏ vẻ trải đời, lúc khác thì là một thanh niên thượng đẳng mà bạn cũng chả quan tâm. 
Trầm cảm, tôi cũng không chắc tôi đang trải qua nó, nhưng đã lâu lắm rồi, tôi chả nhớ đam mê và lẽ sống là cái gì. Bạn nghĩ tôi là một người có nhiều bạn bè ?. Tôi chắc chắn là không. Chắc tôi cũng là một gã tích cực ?. Not today. Bạn nghĩ tôi đang than vãn ?. Xin lỗi vì điều đó, đừng mắng tôi, vì tôi là một kẻ nhạy cảm. 
Nhìn khuôn mặt với những vết nhăn bắt đầu xuất hiện của bố mẹ tôi, tôi chỉ ước họ có một đứa con trai tốt hơn. Sự lười biếng là thứ tôi nhận thức được, nhưng tôi lại không thể dừng được nó. Ngày qua ngày, mắt tôi dần yếu đi, cơ thể tôi càng ngày càng tệ đi cả bên trong lẫn bên ngoài. Não tôi dần kiệt quệ vì những câu hỏi mãi không có lời giải. Tôi thừa nhận, tôi cũng đã từng bước ra khỏi vùng an toàn, nhưng vì sự nông cạn và ngu ngốc của chính mình, những thứ tôi nhận lại là những lời thoá mạ như thằng bại não, soyboy, thất bại của tạo hoá. Những lời đó như găm thẳng vào tim tôi, và thật buồn khi tôi đau khổ vì những kẻ không quen biết mỗi ngày. 
Nhưng có lẽ đã đến lúc tôi phải thừa nhận rồi. Việc chạy theo những tiêu chuẩn để tạo ra một cuộc sống hoàn hảo, tôi cảm thấy thật khó thở. Khuôn mặt của tôi dần xuất hiện nhiều mụn hơn, quả là một khuôn mặt xấu xí.
Hôm nay, ngày 26/03/2021, tôi sẽ bỏ hết tất cả, những thứ mà người đời rỉ vào tai tôi, và thừa nhận, tôi là RÁC RƯỞI. Đúng vậy, nếu đây là điều mà xã hội muốn gán cho tôi, thì tôi sẵn sàng chấp nhận nó. Đã qua lâu rồi, cái ngày mà tôi cư xử như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Tôi thực sự không muốn như vậy nữa. 
Đúng rồi đấy, tôi là một kẻ đặt ra thật nhiều mục tiêu nhưng đ*o bao giờ làm, là một kẻ chìm sâu vào những suy nghĩ gớm ghiếc, không có gì ngoài một sự tỏ vẻ. Nát hơn tương, tôi là một cục c*t giữa những miếng steak hoàn hảo và ngon lành đó. Bài viết này là lần đầu tiên, tôi dám sống thật với chính tôi. Hôm nay sẽ là ngày tôi đón nhận tất cả những thứ mà tôi luôn chạy trốn. Nếu bạn là một c*c c*t giống như tôi, thì chúc mừng bạn, ít nhất bạn biết bạn không cô đơn. Còn nếu như bạn là một miếng steak ngon lành, thì chắc bạn cũng sẽ không hiểu những gì tôi vừa nói đâu. 
Tôi đã viết tận 3 bài trong hơn 1 tuần, và tất cả đều chả liên quan gì đến nhau, và bài viết này, tôi mong sẽ có ai đó nghe được lời cầu cứu của tôi, vì tôi đang thực sự không ổn, có lẽ vậy.
98
2874 lượt xem
98
64
64 bình luận