Bạn đã bao giờ tự hỏi bản thân mình đang thực sự lắng nghe người đối diện hay chỉ đang gật gù trong khi đầu óc bận tính xem làm gì, nói gì, ăn gì tiếp sau? Đừng lo, tôi cũng thế! Và hóa ra, cái nghệ thuật lắng nghe không chỉ là im lặng khi người khác nói, mà là cả một hành trình mở lòng, tiếp nhận, và đôi khi, là một trận chiến giành giật sự chú ý trong thời đại mà từ tiếng ping của tin nhắn điện thoại đến những clip mèo, chó dễ thương, hay những phiên bản nữ thần phủ đầy filters trên TikTok đều đang réo gọi.

Lắng Nghe: Siêu Năng Lực Từ Đông Sang Tây

Chữ “listen” (lắng nghe chủ động khác với hear - nghe một cách tình cờ, không chủ đích và bị động) trong tiếng Anh được ghép từ 6 chữ cái và sắp xếp với một phiên bản đảo chữ khác là chữ “silent” (im lặng). Nghe như vũ trụ đang nhắc nhở chúng ta rằng: muốn nghe, phải im! Triết gia phương Đông Lão Tử, trong Đạo Đức Kinh, cũng có ý tương tự: “Vô vi, vô ngôn, vạn vật tự nhiên lưu chuyển.” Im lặng, không hành động thái quá, là cách để ta thực sự hiểu thế giới. Nhưng thú thật, chúng ta có bao giờ thực sự im lặng khi người khác nói? Hay bạn giống tôi, chuyên gia chen ngang, hoàn thành câu của người khác, hoặc đang bận nẩy số, tập dượt các phiên bản sắp xếp các chữ cái và hình ảnh mơ hồ cho những câu trả lời trong đầu?
Nhà triết học phương Tây Byung-Chul Han * gọi lắng nghe là “tiếp nhận đặc biệt”. Kieran Setiya ** thì bảo muốn xây mối quan hệ tốt, hãy chú ý đến người khác. Ở phương Đông, Phật giáo cũng nhấn mạnh: Bồ-tát Quán Thế Âm, với đôi tai lắng nghe mọi khổ đau của chúng sinh, là biểu tượng của sự thấu hiểu và từ bi. Lắng nghe, hóa ra, là siêu năng lực mà cả Đông lẫn Tây đều trân trọng, nhưng chúng ta lại thường quên mất trong cơn lốc thông tin.
* Byung-Chul Han là một triết gia và nhà lý luận văn hóa người Hàn Quốc hiện đang sống tại Đức. Ông từng là giáo sư tại Đại học Nghệ thuật Berlin và thỉnh thoảng vẫn giảng dạy tại đây. Các tác phẩm của ông chủ yếu tập trung vào việc phê phán chủ nghĩa tân tự do và tác động của nó lên xã hội và cá nhân. ** Kieran Setiya là giáo sư triết học tại Viện Công nghệ Massachusetts. Ông sinh ra tại Hull, Vương quốc Anh. Ông được biết đến với các công trình nghiên cứu về đạo đức học, nhận thức luận và triết học tâm trí. Setiya là đồng biên tập của Nhà xuất bản Philosophers' Imprint.

Chú Ý: Đồng tiền quý giá nhất thời đại công nghệ

Herbert Simon, một nhà kinh tế học, từng nói: trong thế giới ngập thông tin, thứ thực sự khan hiếm là sự chú ý. Mỗi lần bạn lướt TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X... bạn đang chi tiêu chính đồng tiền quý giá này. Ở phương Đông, triết lý Phật giáo dạy rằng sự chú ý có chủ đích vào khoảnh khắc hiện tại một cách không phán xét (chánh niệm) là chìa khóa để thoát khỏi khổ đau. Đức Phật từng nói: “Hãy tỉnh thức trong từng khoảnh khắc.” Thiền định, một thực hành cốt lõi của Phật giáo, chính là cách rèn luyện sự chú ý để ta không bị cuốn vào dòng chảy vô tận của suy nghĩ và dục vọng.
Nhưng thời nay, các nền tảng trực tuyến như những con ma cà rồng, hút cạn sự chú ý của chúng ta. Từ “attention” (chú ý) bắt nguồn từ tiếng Latin ad tendere – “vươn tới”. Nó vừa chủ động (vươn tới một điều gì) vừa bị động (chờ đợi điều đó hé lộ). Khổng Tử, trong Nho giáo, cũng nhấn mạnh “chính tâm” – giữ tâm trí tập trung để sống đúng với đạo lý. Nhưng khi mỗi cái ping từ điện thoại lôi bạn đi, làm sao để “chính tâm” nổi?

Phân Tâm: Khi Thế Giới Hóa Hài Kịch Điên Rồ

Chúng ta đang sống trong thời đại phân tâm. Tôi thề, có lúc tôi cảm thấy mình như diễn viên trong một bộ phim hài nhảm, bị lôi kéo bởi mọi thứ: từ quảng cáo Shopee “giảm giá sập sàn” đến vô vàn drama trên mạng xã hội. James Williams, cựu chiến lược gia của Google, gọi đây là “cuộc chiến đạo đức và chính trị lớn nhất thời đại”. Ở phương Đông, Trang Tử, một triết gia Đạo giáo, từng cảnh báo: chạy theo dục vọng và danh lợi chỉ khiến tâm hồn ta rối loạn, như “con khỉ say rượu nhảy nhót không ngừng”.
Yuval Noah Harari * gọi thời đại này là “chủ nghĩa dữ liệu” (dataism), nơi giá trị cuộc sống được đo bằng việc bạn có kết nối với dòng chảy dữ liệu hay không. Nếu không đăng story lên Instagram, bạn có thực sự đang sống không? Blaise Pascal **, triết gia Pháp thế kỷ 17, thì bảo chúng ta tìm kiếm sự phân tâm để trốn chạy nỗi sợ hãi, đặc biệt là sự cô đơn hay thậm chí là cái chết. Netflix, TikTok, Snapchat hay sự bùng nổ của mạng xã hội… đều là những liều thuốc an thần. Nhưng theo Phật giáo, chạy trốn khổ đau bằng cách phân tâm chỉ khiến ta rơi vào vòng xoáy của vô minh. * Yuval Noah Harari là một nhà nghiên cứu thời trung cổ, sử gia quân sự, trí thức đại chúng và nhà văn khoa học đại chúng người Israel. Ông là tác giả của cuốn Sapiens - A brief history of humankind ** Blaise Pascal là một nhà toán học, vật lý, nhà phát minh, triết gia và nhà văn Công giáo người Pháp. Pascal là một thần đồng được cha mình là Étienne Pascal, một người thu thuế ở Rouen, dạy dỗ.

Chú Ý Thiêng Liêng: Từ Con Cá Đến Cả Vũ Trụ

Thơ ca, như một tách trà được pha tỉ mỉ, là kết quả của sự chú ý sâu sắc. Nó không chỉ rèn luyện khả năng lắng nghe, nhìn ngắm, và cảm nhận, mà còn là cách để ta khám phá giới hạn của sự chú ý. Hãy nghĩ đến bài thơ The Fish của Elisabeth Bishop*. Bà mở đầu: “Tôi câu được một con cá khổng lồ”, rồi miêu tả nó với từng chi tiết nhỏ:
"Tôi nhìn vào mắt nó to hơn mắt tôi, nhưng nông hơn, vàng xỉn, đồng tử như lớp giấy bạc xỉn màu qua lăng kính của lớp thủy tinh mờ xước. Chúng khẽ chuyển động, nhưng không đáp lại ánh nhìn của tôi –như thể một vật thể nghiêng mình dưới ánh sáng."
Bishop viết: “Tôi nhìn và nhìn”. Ánh nhìn tận tụy ấy, như Nietzsche ** từng khuyên, là học cách “thấy” – không vội vã, không phán xét. Kết quả? Bà thả con cá đi. Đó là sự chú ý thiêng liêng, một món quà, một lời cầu nguyện. Trong thiền Zen, điều này giống như “satori” – khoảnh khắc giác ngộ khi ta thấy bản chất thật của sự vật. Sự chú ý ấy dạy ta rằng cách ta nhìn sẽ thay đổi điều ta thấy, và từ đó, lòng trắc ẩn nảy sinh.
* Elizabeth Bishop là một nhà thơ và nhà văn truyện ngắn người Mỹ. Bà là Cố vấn Thơ ca cho Thư viện Quốc hội từ năm 1949 đến năm 1950, người đoạt Giải Pulitzer cho Thơ năm 1956, người đoạt Giải Sách Quốc gia năm 1970, và người đoạt Giải thưởng Văn học Quốc tế Neustadt năm 1976.
** Friedrich Wilhelm Nietzsche là một triết gia người Đức. Ông bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một nhà ngữ văn học cổ điển, và chuyển sang triết học ngay từ những năm đầu sự nghiệp học thuật. Năm 1869, ở tuổi 24, Nietzsche trở thành giáo sư trẻ nhất giữ chức Khoa Ngữ văn học Cổ điển tại Đại học Basel.
Trong một phòng tranh, bạn đứng giữa sự tĩnh lặng của nghệ thuật. Bức họa hay tượng điêu khắc thách thức ta, vì chúng đòi hỏi ta phải dừng lại, phải chú ý và tự đặt câu hỏi cho bản thân. Không như lướt Instagram hay Netflix, nơi mọi thứ trôi qua trong chớp mắt, nghệ thuật yêu cầu ta nán lại. Bence Nanay, trong Aesthetics: A Very Short Introduction, nói rằng mọi trải nghiệm thẩm mỹ đều xoay quanh “cách ta thực hành sự chú ý”. Khi ta quá tập trung vào một thứ – như thí nghiệm đếm số lần chuyền bóng trong một video – ta có thể bỏ qua một người mặc đồ khỉ đột đi ngang qua. Khi ngắm một tác phẩm với sự chú ý “mở”, không tìm kiếm gì cụ thể, ta sẽ dường như tự động thả lỏng tâm trí mình hướng tới sự bất ngờ về mặt cảm nhận. Nghệ thuật, như thiền sư D.T. Suzuki từng nói, là “nhìn vào thế giới mà không qua lăng kính của cái tôi”. Nó dẫn ta ra khỏi bản thân, để khám phá điều mà tác phẩm muốn nói – rằng nghệ sĩ không chỉ sao chép hiện thực, mà chọn lọc, làm nổi bật những góc nhìn ta chưa từng để ý.
Triển lãm The Artist is Present (2010) của Marina Abramović là minh chứng cho sức mạnh của ánh nhìn. Trong ba tháng, bà ngồi im lặng tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York, tám giờ mỗi ngày, đối diện với từng khán giả. Họ nhìn nhau, không nói lời nào. Có người chỉ ngồi một phút, có người quên cả thời gian, ngồi hơn một giờ. Có người cười, nhiều người khóc. Trong văn hóa phương Đông, điều này gợi nhớ đến “tâm đối tâm” trong thiền Zen – sự kết nối sâu sắc qua ánh mắt, không cần lời. Không có tác phẩm nghệ thuật nào nhấn mạnh sức mạnh của sự chú ý rõ rệt hơn thế.

Rừng Xanh và Tĩnh Lặng: Lời Gọi Từ Đông Tây

Làm sao để cứu lấy sự chú ý của mình? Một số người nghĩ công nghệ sẽ giải quyết vấn đề mà chính nó tạo ra. Ứng dụng “Forest” hứa hẹn giúp bạn trồng cây kỹ thuật số nếu không đụng điện thoại. Nghe hay, nhưng tôi thấy nó giống như chữa nghiện điện thoại bằng… một ứng dụng khác hoặc cũng giống như tình trạng hiện tại của tôi chữa nghiện thuốc lá truyền thống bằng...thuốc lá điện tử :(. Thay vào đó, hãy thử bước vào một khu rừng thật. Các nhà thơ lãng mạn như Wordsworth hay triết gia Nietzsche tìm thấy sự chú ý sâu sắc khi hòa mình vào thiên nhiên. Ở phương Đông, Lão Tử khuyên ta “quy căn” – trở về với sự tĩnh lặng của tự nhiên để tìm lại bản ngã.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh dạy rằng chỉ cần đi bộ chậm rãi, chú ý đến từng bước chân, bạn đã có thể tìm thấy bình an. Thoreau sống hai năm bên hồ Walden và khám phá sự chú ý sâu sắc trong tĩnh lặng. Erling Kagge, một nhà thám hiểm, kể rằng khi đi bộ một mình qua Nam Cực, ông nghe được “tuyết cũng im lặng”. Tĩnh lặng, hóa ra, là chìa khóa để ta thực sự chú ý.

Kết Luận: Nhìn Con Cá, Rồi Thả Nó Đi

Chúng ta đang cho đi sự chú ý quá dễ dàng, để rồi bị cuốn vào những thông tin vụn vặt. Nhưng cuộc sống đáng giá hơn thế. Hãy thử nhìn sâu vào mắt một con cá, một tác phẩm, hay ánh mắt của người đang đối thoại. Hãy lắng nghe như Bồ-tát Quán Thế Âm, sống chậm như Lão Tử, và tỉnh thức như Đức Phật. Vì trong sự chú ý ấy, bạn sẽ tìm thấy không chỉ ý nghĩa, mà cả sự sống động của chính mình.
Nếu bạn đọc đến đây mà chưa bị phân tâm bởi một thông báo nào, xin chúc mừng, bạn đã là một “thiền sư chú ý” của thời đại 4.0 rồi đấy! Và xin thưa rằng tôi cũng chỉ đang học để giảm bớt sự phân tâm của bản thân thôi :v