Tại sao giới trẻ ngày nay dễ gặp khủng hoảng hiện sinh?
Khủng hoảng hiện sinh không phải hiện tượng cá nhân mà là hệ quả tất yếu của một thời đại đầy biến động.
Khi tôi còn nhỏ, trong đầu tôi luôn hiện lên những câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu ngày này qua tháng khác; tôi là ai, tôi đến với thế giới này vì điều gì, sẽ không có ai thực sự hiểu bản thân mình?

Illustration by Perry Rowe
Khủng hoảng hiện sinh, về bản chất là trạng thái con người hoang mang trước ý nghĩa sống và bản sắc cá nhân, đây không phải là khái niệm mới, nhưng điều đáng chú ý là trong thế kỷ XXI, nó đang lan rộng ở giới trẻ hơn bao giờ hết. Những nguyên nhân đan xen giữa tốc độ phát triển của xã hội, sự bùng nổ của công nghệ và cảm giác cô đơn nội tâm đang khiến thế hệ được hứa hẹn là “thế hệ hạnh phúc” trở thành thế hệ dễ tổn thương nhất.
1. Sự thay đổi quá nhanh của xã hội khiến giá trị sống chưa kịp định hình
Một nghiên cứu năm 2025 của nhóm học giả Hy Lạp có tên Existential Concerns During Emerging Adulthood trên tạp chí MDPI cho thấy phần lớn người trẻ từ 18 đến 30 tuổi cảm thấy “mất định hướng”, “không biết mình đang đi về đâu” và thường xuyên lo âu về danh tính, ý nghĩa sống cũng như tương lai. Khi xã hội chuyển mình quá nhanh, người trẻ buộc phải thích nghi liên tục, trong khi nền tảng giá trị cá nhân chưa kịp định hình, điều này khiến họ rơi vào trạng thái mâu thuẫn giữa “tôi là ai” và “tôi phải trở thành ai” để phù hợp với các chuẩn mực xã hội không ngừng thay đổi.
Nếu ở thế hệ trước, giá trị sống thường gắn liền với những tiêu chí rõ ràng như ổn định công việc, lập gia đình hay cống hiến cho tập thể, thì ở thế hệ ngày nay, các khuôn mẫu ấy trở nên mờ nhạt. Sự đa dạng của cơ hội nghề nghiệp, lối sống và quan niệm thành công khiến người trẻ có cảm giác tự do hơn, nhưng cũng dễ rơi vào hoang mang, họ phải đối mặt với hàng loạt lựa chọn, nhưng lại thiếu một định hướng rõ ràng để biết đâu là điều thực sự phù hợp với mình.
2. Hệ quả của sự so sánh xã hội
So sánh xã hội là một cơ chế tự nhiên, nhà tâm lý học Leon Festinger (1954) từng chỉ ra rằng con người có xu hướng đánh giá giá trị của bản thân thông qua việc đối chiếu với người khác. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên mạng xã hội, cơ chế tự nhiên này đã bị đẩy lên mức cực đoan: con người không còn so sánh với “người thật” mà so sánh với “phiên bản được chỉnh sửa” của họ. Những hình ảnh được chọn lọc kỹ lưỡng, dòng trạng thái tràn đầy năng lượng hay thành tích được chia sẻ liên tục đã tạo nên ảo tưởng rằng mọi người đều hạnh phúc, trừ mình. Khi bị bao quanh bởi những ảo tưởng tích cực ấy, người trẻ dễ đánh giá thấp giá trị bản thân, cho rằng cuộc sống của mình nhạt nhẽo, thiếu thành tựu và không đủ ý nghĩa, cuối cùng gây nên những rạn nứt trong thế giới nội tâm.
Từ góc nhìn hiện sinh, sự so sánh liên tục này bóp méo cách con người cảm nhận ý nghĩa sống. Triết gia Erich Fromm đã nhận định con người hiện đại “đang chuyển từ being sang having” – thay vì sống để là chính mình, họ sống để sở hữu những thứ chứng minh giá trị của mình. Khi ý nghĩa sống bị thay thế bởi giá trị hiển thị, con người đánh mất mối liên hệ thật với bản thân, tồn tại của họ không còn được xác định bởi trải nghiệm nội tâm, mà bởi ánh nhìn và sự công nhận của người khác.
3. “Con người bị kết án phải tự do”
Jean-Paul Sartre từng viết rằng “con người bị kết án phải tự do”. Sự tự do ấy, tưởng chừng là món quà, nhưng lại là khởi đầu căn bản nhất của khủng hoảng.
Theo nhà tâm lý học người Mỹ Barry Schwartz trong cuốn The Paradox of Choice (2004), khi con người có quá nhiều lựa chọn, họ không cảm thấy tự do hơn mà ngược lại, dễ rơi vào lo âu, do dự và hối tiếc. Người trẻ trong xã hội hiện đại mang trong mình chính nghịch lý ấy: càng có nhiều cơ hội, họ càng dễ cảm thấy trống rỗng, Søren Kierkegaard gọi đây là “nỗi lo âu của tự do” trạng thái mà con người nhận ra mình hoàn toàn có quyền lựa chọn, nhưng đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả của lựa chọn đó.
5. Khủng hoảng hiện sinh - khủng hoảng thời đại
Các nghiên cứu thực chứng có tính hệ thống trong nhiều lĩnh vực đã củng cố luận điểm rằng khủng hoảng hiện sinh là một khủng hoảng mang tính thời đại. Khảo sát dân số ở nhiều quốc gia cho thấy tỷ lệ trầm cảm, lo âu và cảm giác mất ý nghĩa sống tăng cao, đặc biệt ở thế hệ trẻ. Các nghiên cứu định tính cũng chỉ ra sự lặp lại của những mô thức cảm xúc như trống rỗng, sợ bỏ lỡ và mất phương hướng – biểu hiện phổ biến trong thế hệ sinh ra cùng công nghệ và mạng xã hội. Từ góc nhìn xã hội học, các biến động kinh tế, bất ổn nghề nghiệp và đứt gãy văn hóa đã làm lung lay những nền tảng ý nghĩa tập thể vốn duy trì cảm giác gắn kết. Nói cách khác, khủng hoảng hiện sinh không nảy sinh từ sự yếu đuối nội tại của cá nhân, mà xuất phát từ chính bối cảnh xã hội hiện đại, nơi đang định hình cách con người cảm nhận bản thân và thế giới.
Kết luận
Khủng hoảng hiện sinh không phải hiện tượng cá nhân mà là hệ quả tất yếu của một thời đại đầy biến động. Bạn cũng đừng cảm thấy cô đơn khi phải đối diện với nó, bởi đó là cảm xúc chung của cả một thế hệ đang loay hoay tìm lại bản sắc giữa vô vàn lựa chọn. “Cảm xúc của thời đại” ấy, nếu được nhìn nhận bằng sự thấu hiểu và bao dung, sẽ là cơ hội để con người học cách sống chậm hơn, thật hơn, và sâu sắc hơn với chính mình.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

