Khủng hoảng Nam tính và Hiện tượng "Sống Mòn" ở Nam giới Hiện Đại
Có một cuộc khủng hoảng thầm lặng mà nam giới trẻ tuổi dưới 30 đang đối mặt. Sự "nản lòng" khi tham gia mọi hoạt động cộng đồng và cả hoạt động học tập hay tiến thân

“Hiếm khi nào trong lịch sử, một nhóm người lại sa sút nhanh hơn, xa hơn.”
— Scott Galloway, Notes on Being a Man (2025)
Nếu bạn là một người đàn ông dưới 30 tuổi ở Việt Nam, xác suất cao là bạn đang cảm thấy mệt mỏi, bất định và mất phương hướng. Ở Mỹ và châu Âu, các nhà xã hội học gọi đây là The Male Recession of Meaning - suy thoái ý nghĩa ở nam giới. Ở Việt Nam, biểu hiện nằm ở sự trì trệ và rút lui của nhiều thanh niên khỏi học tập, cộng đồng, thậm chí khỏi chính đời sống của họ.
Điều này không xảy ra vì nam tính yếu đuối, mà vì xã hội đã đổi quá nhanh, trong khi mô hình “làm đàn ông” vẫn mắc kẹt ở thế kỷ trước.
Theo khảo sát của Viện Xã hội học Việt Nam (2024), có đến 46% nam thanh niên 18-30 tuổi mô tả bản thân “không có mục tiêu rõ ràng”, 32% thừa nhận cảm thấy cô đơn thường xuyên - một tỷ lệ cao gấp đôi so với nữ cùng độ tuổi.
Nm giới đang tụt lại phía sau trong giáo dục, việc làm và sức khỏe tinh thần. Ở châu Á, nam giới vẫn chịu gánh nặng về thu nhập, nhưng lại thua trắng ở chất lượng sống và ý nghĩa tinh thần: tỷ lệ tự tử, nghiện game, sống phụ thuộc và cô lập đều tăng. Khi số liệu cho thấy nữ giới đang tiến lên còn nam giới dậm chân, thì không ai thắng cả.

Ở Việt Nam, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên tuy không cao, nhưng chất lượng việc làm thấp: theo ILO, có tới 60% nam trẻ làm việc phi chính thức hoặc hợp đồng ngắn hạn. Họ có việc, nhưng không có “sự nghiệp”.
WHO Việt Nam (2023) cảnh báo rằng nam giới chiếm hơn 70% ca tử vong do tự tử, nhưng dịch vụ tư vấn tâm lý lại chủ yếu hướng đến học sinh nữ và phụ nữ.
Sự sụp đổ của các nhóm ngành sản xuất
Từ 1979 đến 2020, nước Mỹ mất hơn 5 triệu việc làm công nghiệp, phần lớn do tự động hoá.
Ở Đông Âu, sau thời kỳ tư nhân hóa, mất đến 30% việc làm nam chủ đạo.
Việt Nam cũng chứng kiến sự co hẹp lao động nông nghiệp và công nghiệp, đẩy hàng triệu lao động nam vào tình trạng làm thuê trôi nổi như XKLĐ, TTS quốc tế với mức lương rẻ mạt. Trong khi đó, những lĩnh vực mới nổi (tài chính, giáo dục, chăm sóc, công nghệ) lại ưu tiên kỹ năng mềm, cảm xúc, hợp tác... những thứ đàn ông không được dạy đúng cách để trau dồi, khiến nam giới thiếu cơ hội tái thích nghi.
Ở Việt Nam, theo Bộ LĐTBXH (2024), 40% nam lao động nông thôn 18–35 tuổi rời bỏ nghề truyền thống nhưng không được tái đào tạo nghề mới.
Công nghệ và sự cô lập

Nam bất lợi và sống phụ thuộc, nhưng nữ bất lợi hơn ở thu nhập và giáo dục cơ bản.
Theo Pew Research (2022), 1/7 nam Mỹ dưới 30 không có bạn thân. Ở Việt Nam, Bộ TTTT (2024) ghi nhận thời gian sử dụng mạng xã hội của nam thanh niên tăng 40% so với năm 2020, trong khi thời gian tham gia hoạt động cộng đồng giảm 27%.
Công nghệ trở thành chốn trú ẩn tạm thời, nhưng cũng là nơi củng cố cảm giác thất bại khi họ so sánh mình với những hình mẫu thành công ảo trên TikTok, YouTube.
Thiếu mentor, hướng dẫn xã hội
Theo Bộ GDĐT (2024), 85% giáo viên tiểu học Việt Nam là nữ. Quân đội, đoàn thể, tôn giáo... những nơi từng dạy đàn ông cách trưởng thành nay đều hướng tới hoạt động truyền thông nhiều hơn.
Nhiều nam sinh lớn lên chưa từng có một người đàn ông trưởng thành làm hình mẫu để noi theo. Khi không có mentor thực, họ tìm đến những hình mẫu ảo... các influencer cực đoan, nơi nam tính bị đồng nhất với hung hãn và khinh miệt phụ nữ.
Từ Andrew Tate ở phương Tây đến các TikToker Việt như “Only The Best” Huy Trần hoặc Anthony Ng ( với những thứ nội dung chỉ tập trung và0 “hustle culture” / “đàn ông phải giàu”)... Họ hứa hẹn bản lĩnh, nhưng bán ảo tưởng.

Adolescence khai thác chủ đề nam tính độc hại thông qua câu chuyện về một cậu bé vị thành niên bị buộc tội giết người.
Nhiều nam giới hiện đại vẫn còn tin vào hệ giá trị bản thân tỉ lệ thuận với địa vị: càng nhiều tiền, càng “đàn ông”. Nhưng trong xã hội bất bình đẳng, nơi cơ hội không phân phối công bằng, thứ bậc này chỉ còn là cái thang không điểm tựa. Người leo không tới thì xấu hổ, người ở trên thì sợ bị kéo xuống.
Khi nền kinh tế không còn bảo đảm cơ hội, “cái thang” ấy trở thành biểu tượng của cảm giác "tự nhục". Kết quả là một thế hệ đàn ông ngại chia sẻ, sợ thất bại và im lặng rút lui.
Theo báo cáo Gallup (2024), 61% nam trẻ Việt Nam cho rằng “thành công = có nhà + xe trước 35 tuổi”. Chỉ 19% nói “thành công = hạnh phúc cá nhân”.
Ảo tưởng “nam tính đỉnh cao” thời chiến
Nhiều nam giới hiện đại vẫn lãng mạn hóa thế hệ cha ông tòng quân ra trận hay tề gia trị quốc bình thiên hạ... mà quên rằng đó là thời kỳ đầy tổn thương và chết chóc.
Họ bỏ qua thực tế: công nhân thời ấy chết vì tai nạn lao động, nằm liệt ở tuổi 40 vì kiệt sức... phụ nữ làm việc toàn thời gian nhưng vẫn gánh gấp đôi việc nhà... Và người cha gần như vắng mặt trong việc nuôi con.
Khi tái dựng hình mẫu “người hùng cổ điển”, họ chỉ tái chế bi kịch chứ không xây dựng được bản lĩnh mới. Như Tyler Durden nói trong Fight Club (1999):
“We’ve all been raised on television to believe that one day we’d all be millionaires… But we won’t.”
Nam giới bị nuôi dưỡng bởi ảo tưởng “chiến thắng” và khi không đạt được, họ tìm đến bạo lực hay tự hủy bằng nhiều cách.
Nam giới bị nuôi dưỡng bởi ảo tưởng “chiến thắng” và khi không đạt được, họ tìm đến bạo lực hay tự hủy bằng nhiều cách.
Ở Việt Nam, xu hướng TikTok “đàn ông thực thụ” - khoe tài sản, “kỷ luật 5 giờ sáng” - phản chiếu tâm lý đó: hào quang ngoài, rỗng trong.
“Không gì nguy hiểm hơn một chàng trai trẻ cô đơn và nghèo hèn.”
Ở Mỹ: nhóm nam độc thân 18–30 là đối tượng dễ bị cực đoan hoá nhất (Pew 2024).
Ở châu Âu: các cuộc biểu tình cực hữu 2024 – 2025 có tới 70% người tham gia là nam < 35 tuổi (Eurobarometer 2025).
Ở Việt Nam: WHO VN (2023) báo cáo tỷ lệ trầm cảm ở nam thanh niên đô thị tăng 31% so với 2018, trong khi chỉ 8% tiếp cận dịch vụ tâm lý. Tức là hình thái khác "nhẹ" hơn: trầm cảm, bạo lực gia đình, hoặc tự hủy qua rượu, cờ bạc... nhưng hậu quả thì đáng sợ không kém
Khi họ không nổ súng vào xã hội, họ bắn vào chân chính mình. Đây không chỉ là vấn đề của nam giới, phụ nữ và trẻ em cũng không thể phát triển nếu nam giới suy sụp và sống mòn. Nhìn sâu hơn, đây không phải là khủng hoảng nam tính riêng lẻ, mà là một cuộc khủng hoảng đa chiều, nơi mọi người đều chịu thiệt hại từ sự bất bình đẳng kinh tế.
Ở Việt Nam, bất bình đẳng giới vẫn tồn tại (nữ kiếm trung bình 82% thu nhập nam), nhưng nam giới lại chịu thiệt ở mặt tinh thần. Sự mất cân bằng này không phải cuộc chiến giới mà là dấu hiệu của xã hội hậu công nghiệp chưa kịp tái định nghĩa nhân tính.
Khi nam giới mất năng lượng sống lành mạnh, toàn bộ cấu trúc xã hội mất trụ đỡ:
Phụ nữ chịu gánh nặng kép: vừa kiếm tiền, vừa chăm con, vẫn bị trả lương thấp hơn 15–20%.
Nam giới mất ý nghĩa sống, mất việc làm ổn định và bị khinh miệt khi yếu đuối.
Trẻ em lớn lên thiếu mô hình cha lành mạnh, thiếu kỹ năng cảm xúc.
Khủng hoảng nam tính là hệ quả của cuộc khủng hoảng đa chiều của hiện đại hóa nhanh và phân mảnh cộng đồng.
Góc tự Phản biện của Người viết
“Đàn ông vẫn nắm quyền lực trên thế giới, ai cần con đàn bà như mày lên tiếng?” => Quyền lực tập trung vào 10% đàn ông trên đỉnh, 90% còn lại thì sao? Cũng như việc có vài phụ nữ tỷ phú không làm giảm bất bình đẳng giới nữ.
Cuộc khủng hoảng này không phải đòi đặc quyền, mà đòi sự tái cân bằng giá trị xã hội, nơi mọi giới được dạy cách trưởng thành cảm xúc, không bị trói bởi vai diễn giới tính cũ kỹ lỗi thời.
“Đây chỉ là vấn đề phương Tây, bọn dân chủ, woke..." => Sai. Việt Nam có 10,4% thanh niên NEET, tỷ lệ trầm cảm nam đô thị tăng 31% và thời gian mạng xã hội tăng 40%.
Việt Nam đang đi cùng quỹ đạo: nam trẻ bỏ học cao hơn, trầm cảm tăng, nghiện mạng và tách khỏi đời sống tập thể. Sự sụp đổ tinh thần không có biên giới.
“Đây là vấn đề cá nhân, lối sống tự chọn, đừng lên tiếng" => Mọi dữ liệu (GSO, WHO, ILO) cho thấy đây là hiện tượng cấu trúc: kinh tế, giáo dục, văn hoá. Lên tiéng để bảo vệ con, em mình và thế hệ sau!
Bài viết này không khẳng định “nam giới là nạn nhân”, mà mô tả một dạng khủng hoảng hậu công nghiệp, nơi mọi giới đều trả giá cho sự mất kết nối và thiếu chuẩn giá trị mới.
Nam giới không biến mất - họ đang mờ nhạt dần, giữa màn hình sáng xanh và xã hội xám lạnh. Nếu xã hội tiếp tục cười cợt sự cô đơn của họ, chúng ta sẽ gánh hậu quả của một thế hệ mất định hướng.
Giải pháp không nằm ở việc “đòi lại vị thế đàn ông”, mà ở việc trao cho họ cơ hội sống có ý nghĩa, bên cạnh phụ nữ, chứ không đối lập hay với vai trò như cái máy ATM. Một người đàn ông mạnh mẽ không phải vì anh ta "gia trường lo đựo cho em", mà vì anh ta biết xây dựng, chịu trách nhiệm và yêu thương trong trật tự mới.
Tài liệu tham khảo
Jessica Winter – “What Did Men Do to Deserve This?”, The New Yorker, 2025.
Scott Galloway – Notes on Being a Man, Simon & Schuster, 2025.
OECD – Education at a Glance 2024.
Eurostat – Tertiary Education & Youth Living Stats 2023.
Pew Research – Men, Women and Social Connections, 2025.
WHO – Suicide Worldwide Report 2024; WHO Vietnam Profile 2023.
ILO – Global Employment Trends for Youth 2024.
GSO Vietnam – Labour Market Report 2024.
Bộ TT&TT – Báo cáo Số hoá và Hành vi Người dùng 2024.
UN Women – Asia-Pacific Gender Snapshot 2021.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
