Tôi là Huy một chàng trai trong típ những người bình thường khá. Năm nay tôi sắp bước đến tuổi 20 với bao nhiêu hoài bão  và khát khao. Cái tuổi mà người ta thường ví von là độ tuổi đẹp nhất đời người. Hoài bão đó khát khao đó nhưng sao ngay lúc này tôi dường như đang mất dần cái đam mê của tuổi trẻ mình. Tôi cảm thấy mình vô dụng, tệ hại và rất lạc lõng, có phải mình bị cách ly ở nhà lâu quá rồi không? tôi đã tự hỏi mình, và vì cái gì cơ chứ vì cái gì mà một chàng trai như tôi lại suốt ngày cắm đầu vào màn hình máy tính chơi game, xem những video vô bổ trên mạng xã hội rồi tự tạo  niềm vui ảo cho mình. Trong khi đấy thì  làm việc gì tôi cũng bỏ dở giữa chừng. Nhìn xung quanh đi  bằng tuổi mình họ đã có bao nhiêu là thứ rồi, học thức, tiền tài, công việc, tiền bạc. Còn tôi thì có gì chứ rank bạch kim à? Hay là cả đống tàn thuốc vứt mớ ở bên trái kia. Tôi khủng hoảng với bản thân mình thật sự. Hôm nay tôi tự ngồi lại gặp và nói chuyện với chính bản thân mình, hà hà thật buồn cười đúng không có lẽ tôi đang điên mất thôi, cứ coi như là  người anh lý trí và trách nhiệm của mình đã đi ra ngoài quên giờ về  để cho đứa em cảm xúc nó canh nhà vậy, Và rồi khi người anh về thì nhìn thấy căn nhà bị người em khoáy banh hết cả lên. Nhưng nghiêm túc mà nói chắc đây chỉ là khủng hoảng tuổi 20  thôi, Tôi có đọc được thông tin này ở đâu đó trên diễn đàn rồi nó rất là bình thường, một loại bệnh tâm lý mà rất nhiều người trẻ đang mất phải. Đấy thấy không  não và cảm xúc tôi vừa liên minh để tìm ra lý do  biện minh cho cái sự tệ hại  tôi  tạo ra. Bạn xem nó luôn như vậy. Lý trí  Tôi thậm chí biết những gì tốt cho tôi và tốt cho cả tương lai của mình, biết rõ là đằng khác. Nhưng sao vậy đã bao nhiêu lần thằng anh  lý trí này bị chú em cảm xúc múc cho tơi tả rồi đè bẹp đi lên đảo chính giành quyền kiểm soát hành vi của mình vậy. Chất không thể đếm hết được đâu. Nhưng mà khoan đã để tôi nhớ lại diễn biến xem cuộc chiến tranh đó nó diễn ra như thế nào, Đầu tiên người anh lý trí được nhà vua là bản thân mình cho lên nắm quyền kiểm soát tất cả hành vi và việc làm của cơ thể. Nhưng rồi sao nào. Sau khi đứng lên cai trị được một thời gian Lý Trí bắt đầu đề ra các chính sách như. Cố gắng học tiếng anh trong bao nhiêu ngày, tìm kiếm và bổ sung các kỹ năng cho bản thân, Lấy ngân sách để đầu tư mua thêm công nghệ và cả đống tài liệu nhằm học hỏi và nghĩ rằng khi đã lên kế hoạch rõ ràng thì việc thực hiện cũng chỉ là đi một nước cờ chiếu tướng bắt xe buộc lòng  cô nàng hành vi phải bị vô thế  và rồi đi theo ý mình. Anh chàng lý trí của tôi đã ban hành các  chính sách và kế hoạch như vậy đấy. Tôi nghĩ ván này mình chắc thắng rồi nhưng không, đây chỉ là lý thuyết thôi thực tế không như thế, Tôi cứ mải mê nhắm vào tướng địch nóng vội muốn chiến thắng nhanh chóng nhưng đã quên rằng hàng phòng ngự của tôi rất thưa thớt, yếu đuối không hề bền chặt như tôi nghĩ và rồi thế cờ lật ngược bởi vì lượng kiến thức quá lớn, và nó ở cách ra tôi rất nhiều lần trong khi  nền tảng tôi thì chưa được vững vàng  lắm và rồi ,,, bùm… sụp đổ, Chán nản và bỏ cuộc là hai từ diễn tả sự thua cuộc của anh chàng lý trí lúc này. Mỗi sự kiện hay là một bước ngoặt của lịch sử đều bắt đầu từ một hay nhiều sự việc nhất định và tôi cũng thế. Tôi nhớ như in hôm đó tôi có kỳ thi môn tiếng anh, tôi đã chuẩn bị  rất nhiều tài liệu cũng như kiến thức mình vừa học được trong hai tháng qua và tôi rất tự tin vào bản thân, tin tưởng những gì mình học được. Nhưng rồi khi cuộc thi diễn ra tôi mới biết thật sự tôi chả biết cái gì cả, những gì tôi học thậm chí còn không có một chữ nào trong đề thi vấn đáp. Khi tôi nghe được những câu hỏi tiếng anh phát ra từ thầy của mình, tôi như một đứa trẻ đi lạc vậy tất cả đều lạ lẫm và làm tôi bối rối, lo sợ. Kết quả thì biết rồi đấy tôi dường như không thấy được lối về với con đường mang tên tiếng anh. Lúc đấy suy nghĩ tiêu cực về sự tệ hại của bản thân bất đầu nhen nhóm trong đầu tôi và rồi tôi từ bỏ mặc mọi thứ. Còn về phần kiến thức, tôi có sách, có khóa học nhưng rồi cũng vứt hết qua một bên, không chịu đem ra để nghiên cứu chỉ cứ thế mà chơi thôi. sau đó cuộc đảo chính bắt đầu diễn ra lý trí phó thác tất cả. Cảm xúc của tôi lại đứng lên giành quyền kiểm soát trò chơi, và những thứ hỗn độn do cảm xúc dẫn dắt bắt đầu từ đây. Một cuộc chiến tranh âm thầm nhưng quyết liệt, thật sự trong suốt thời gian chiến tranh xảy ra thì diễn biến cuộc chiến luôn luôn thay đổi nghiêng về một bên. Phe khởi đầu với sức mạnh và ý chí vượt trội nhưng nhanh chóng suy yếu và một bên lại giữ im nguồn lực của mình nhưng đem lại chiến thắng. Không phải là cảm xúc lớn mạnh lấn át lý trí mà là lý trí tôi đang dần yếu đi  tự nhường chỗ cho người em cảm xúc lên ngôi mà thôi.
Phải làm sao ngay lúc này đây chứ.Hầy....lúc này chỉ có Chúa mới biết được tương lai tôi thế nào thôi. À mà quên tôi còn có tình yêu tôi yêu cô ấy, cô ấy xinh đẹp tài năng và dịu dàng có được cô ấy chắc là chiến thắng to nhất mà anh chàng lý trí có được cho đến thời điểm này. Tôi sẽ cố gắng để cho anh chàng lý trí của tôi có thêm được nhiều chiến thắng như thế nhưng về mọi phương diện vì bản thân và tình yêu của mình. Sau buổi nói chuyện hôm nay tôi nghĩ là anh chàng cảm xúc đã yếu đi phần nào và Người anh lý trí của tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn đứng lên từ nơi vấp ngã. Tôi đang tự nhủ lòng mình đấy. 
Đức Huy 17/8/2021