Đắc Lắc, 17:56 chiều trước hiên nhà.
Lũ nhỏ trong xóm chơi nhảy dây rôm rả cười đùa.
Tiếng công nông nổ máy vọng lại từ phía xa. 
Gió rít từng đợt làm lòng người suy tư.
Mặt trời khuất lấp sau những đám mây xám.
Khung cảnh lúc này buồn man mác, khiến ta thấy vừa xa lạ, vừa thân quen.
Khóm hoa giấy mẹ trồng cùng mấy nhành hồng đang độ héo tàn. 
Nhắm mặt lại chợt thấy mình như thuộc về hư vô, cảm giác lúc này thực sự không chân thật trong khoảnh khắc.
Giai điệu của ca khúc tôi đang nghe khiến trái tim thêm phần trĩu nặng. Có lẽ tôi nhớ nhung lúc mình đương bận rộn, thay vì những giây phút nghỉ ngơi thật dài khiến tôi có thêm nhiều thì giờ để nghĩ ngợi về nhiều điều ...
Through the endless daydream
I saw you on the way back
There I walked with you in my arms

Through the blurry darkness
Who’s veiling on the twilight
We’ve been far away from my fears

Somewhere else I’ll see you
Our days be like a blossom
Blooming all around you so bright
...
Tôi để cảm giác mình trượt dài với những suy tưởng chẳng đầu chẳng cuối. Trong khoảng tối ngắn ngủi, tôi thấy từng hơi thở nhẹ nhàng và dòng chảy của nhựa sống đang hiện hữu thật gần. 
Chú ong mật nhỏ nhắn đang hút nhuỵ của cành hoa bơ. Một đôi bà cháu người đồng bào mỉm cười với tôi, chân em bé không đeo giày ... Tôi mỉm cười lại, như một lời chào, càng như một lời cầu chúc. 
Ừ thì, giữa muôn vàn sự khổ, vốn dĩ không có nặng, càng chẳng có nhẹ, chỉ có  chấp nhận và vươn lên ... 
Gió rít càng lúc càng mạnh. Tôi thức tỉnh sau tiếng gọi dùng cơm của Mẹ. Tạm biệt một ngày dài, cảm ơn vì chúng ta đều bình an!
I could just go with you
between our time
Where they can’t find us somehow

You could just come away
with me, out there
Where we could dream away
All day
...
Mốc.