Ru tình sớm nhạt phai phôi
Ru  mây cánh én phiêu du bềnh bồng
Ru cây gió lây từng không
Ru đông tuyết trắng thiếu hồng lạnh căm
Ru thiếu nữ bước âm thầm
Ru vào cõi nhớ khúc ngâm tuôn sầu
Ru con đường vắng về đâu
Ru nhịp sóng vỗ bạc đầu chưa vơi

Ru anh lạc cõi mộng đời
Ru hồn ảo ảnh hong phơi xuân thì
Ru giọt sương nhỏ li ti
Ru miền hoang mạc nặng ghì vương mang

Ru hoa mật ngọt chứa chan
Ru biển muối trắng mặn mà đã qua
Ru đời hạnh phúc đậm đà
Ru cho bi lụy rời xa chốn này

Ru làn nắng ấm ban mai
Ru tròn mộng đẹp u hoài vùi sâu
Ru tan cơn bão dãi dầu
Ru nàng đông tuyết bao lâu mới tàn