- July 14, 2018 -
Đó là tên của của một bộ phim tôi từng xem. Bộ phim kể về 5 cô gái sống cùng tầng 22 trong một chung cư có tên là Hoan Lạc Tụng (cũng có nghĩa là "Khúc ca hạnh phúc"). Mỗi người một tính cách hoàn toàn khác nhau. Mặc dù mỗi người tìm một con đường riêng cho cuộc đời mình và họ gần như chẳng có mối liên hệ nào, cuộc sống ở tầng 22 chung cư dần gắn kết họ lại với nhau thân thiết như những người hàng xóm, rồi thành bạn bè, rồi như chị em.

Cuộc sống thực tế thì lại không như một bộ phim.

Tầng 18 tôi ở cũng có 5 cô gái (và một con mèo) sống chung trong một căn hộ. Chúng tôi đã có lúc thân thiết, vui vẻ. Nhưng rồi hơn một năm sau, tình cảm giữa chúng tôi trở nên ngày càng xa cách. Có lẽ bởi vì công việc ngày càng nhiều, cuộc sống ngày càng biệt lập giữa chúng tôi và có lẽ bởi vì không có vị đạo diễn nào khiến cuộc sống của chúng tôi có thể đan xen vào nhau một cách tốt đẹp như trong phim. Còn chúng tôi không thể tự mình viết nên kịch bản để xử lý những tình huống xích mích khi chúng tôi đang diễn vai chính một cách nhập tâm được.

Vậy là chúng tôi sắp chia tay nhau.

Lại nhắc về "Khúc ca hạnh phúc", để nói bộ phim có một happy ending hay không thì tôi không có kết luận nào cả. Có người tìm được tình yêu, có người từ bỏ nó, người từng sống mạo hiểm chọn lại yên ổn, người từng sống an toàn bắt đầu sự mạo hiểm. Tôi chỉ biết rằng cuộc sống của họ thay đổi, trải qua buồn vui, có được có mất, cuộc sống trở nên ngày càng ý nghĩa hơn với mỗi người.
Hạnh phúc là gì? Có thể chẳng có câu trả lời nào cho câu hỏi đó hoặc cũng có thể có rất nhiều câu trả lời. Và ở mỗi thời điểm bạn sẽ có những đáp án khác nhau. Mỗi người vẫn luôn không ngừng tìm kiếm hạnh phúc, nhưng rồi đi một đoạn đường dài, bạn sẽ nhận ra câu trả lời nằm trong những dấu chân trên con đường bạn tìm kiếm nó. Nhiều khi hạnh phúc đã ở sẵn bên cạnh bạn để chỉ đợi bạn nhận ra và gọi tên nó. Miễn là bạn biết nhìn lại trước khi quá muộn. 
Để nói về sự chia tay lần này, tôi không cho rằng đây là một kết cục đáng buồn, tất nhiên với hai cô bé đang xích mích nhau chắc chắn không phải vậy. Trải qua nhiều lần hợp tan, với tôi chuyện này là một điều tất yếu của cuộc sống. Quá trình chúng ta trải qua không được an bài trôi chảy như một bộ phim, nhưng giống nhau ở chỗ cuộc sống của chúng ta sau đó đều thay đổi rồi, đều có thêm một điều gì đó. Bởi vì chúng ta đã gặp gỡ và đã có với nhau ít nhất là 1 nụ cười. Dù là buồn hay vui, tôi đều chọn trân trọng những gì đã qua như một tài sản riêng. Còn bạn, lựa chọn của bạn là gì?
Kể cả với Ka Ka (con mèo), cuộc đời của nó cũng khác đi, thứ nó có được nhiều nhất có lẽ chính là mỡ.