Mở đầu
Lần đầu tiên mình biết đến Shinkai Makoto chính là nhờ bộ phim “5cm/s”. Mình nhớ hồi đó mình còn nhỏ, chưa có một mối tình nào vắt vai, thế mà xem không hiểu sao vẫn khóc lên khóc xuống. Có thể là do âm nhạc, do hình ảnh, do những chương phim, những dòng tự sự dẫn truyện nhiều cảm xúc và ấn tượng mà lần đầu mình được thấy trong một tác phẩm điện ảnh. Sau này có dịp mình đọc thử cuốn tiểu thuyết cùng tên mà Shinkai Makoto đã tự mình chuyển thể. Thứ cảm xúc da diết ấy dường như cũng được ông gói ghém tỉ mỉ và cẩn trọng trong những lời văn của mình. Mặc dù vậy, mình tin rằng “Khu vườn ngôn từ” ( Kotonoha no Niwa), chính là một cuốn tiểu thuyết thú vị và đáng đọc hơn cả đến từ người đạo diễn đa tài này. Mình cảm nhận được sự trau chuốt, gọn ghẽ hơn trong cách ông kể chuyện so với tác phẩm chuyển thể tiểu thuyết trước đó. Và bài viết này sẽ là những dòng cảm nhận rất cá nhân và giản dị của một người độc giả cũng yêu mến ngôn từ và văn chương với tác phẩm - “Khu vườn ngôn từ”- cũng là một gợn sóng âm ỉ cuồn cuộn nhưng có phần dịu dàng, chữa lành hơn…
Nhận xét chung 
Shinkai Makoto lựa chọn cho mình một cách viết đặc trưng. Đó là kể chuyện không theo tuần tự thời gian, cũng không cần thống nhất về ngôi kể. Mỗi chương sẽ là một mảnh ghép khác nhau riêng lẻ của toàn bức tranh, mà bắt buộc người đọc nếu lần đầu theo dõi phải cố gắng lần mò theo dấu vết để thấy được sự liên kết giữa những câu chuyện được kể, điều mà mình cảm thấy vô cùng thú vị khi đọc truyện của ông. Ở “Khu vườn ngôn từ”, mình cảm thấy câu chuyện của các chương cuối hơi “đuối sức” hơn so với những chương đầu tiên. Mặc dù vậy, trải nghiệm đọc của cá nhân mình, nhìn chung, vẫn rất tốt.
Bài học, thông điệp
Khu vườn ngôn từ kể về một tình yêu còn xa xưa hơn cả tình yêu.
Khái niệm tình yêu trong tiếng Nhật hiện đại là koi( luyến) hoặc “ai” ( ái), nhưng vào thời xưa nó được viết là koi( cô bi) nghĩa là nỗi buồn một mình. Shinkai Makoto đã cấu tứ Khu vườn ngôn từ theo ý nghĩa cổ điển này, miêu tả tình yêu theo khái niệm ban sơ của nó, tức là cô bi - nỗi buồn khi một mình thương nhớ một người.
Những ngày mưa triền miên… Nơi hàng hiên ngập tràn màu xanh của một khu vườn Nhật Bản… Có một cảm xúc êm dịu đến không thốt nên lời cứ manh nha, tựu hình và lửng lơ tồn tại. Trong lúc dòng đời cuồn cuộn chảy trôi, tất cả hối hả tiến về phía trước, thì cậu và cô lại dừng chân, chìm xuống trong tĩnh lặng riêng mình, và ở cái vùng tĩnh lặng đó, họ tìm thấy nhau. Dần dần và mạo hiểm, quên đi cả các chênh lệch về tuổi tác và vị trí, họ thả hồn mình trôi về nhau hòa điệu
Làm nền cho tất cả là mưa rơi không ngừng, là lá mướt mát rung rinh. Nhưng khi mưa tạnh và trời quang trở lại, mọi đường nét hiện thực trở nên rõ rệt đến khắc nghiệt, thì những êm dịu và lửng lơ kia liệu còn khả năng tồn tại?”
Thứ phải lí giải đầu tiên trong tác phẩm đó chính là Ngôn từ. Lúc đầu đọc tiêu đề “Khu vườn ngôn từ”, mình cũng không hiểu lắm về ý nghĩa thực sự của nó. Tại sao lại là khu vườn của ngôn từ, tại sao lại có “ngôn từ” ở trong câu chuyện này, tại sao không phải là một cái gì khác, không phải là khu vườn của tình yêu, của sự đồng điệu, của khoảng lặng, của êm ái, ngôn từ có ý nghĩa gì, trong khi xuyên suốt tác phẩm chưa bao giờ thực sự nhắc trực tiếp đến yếu tố “ngôn từ” ấy. Nhất là khi lần đầu mình xem phim, mình đã vô cùng thắc mắc điều này. Chỉ khi đọc tiểu thuyết, mình mới có thể mơ hồ lí giải về cái tên này. 
Xuyên suốt các chương sách trải dài những đoạn thơ. Những bài thơ Haiku ngắn gọn súc tích bao quát về câu chuyện của nhân vật sẽ kể. Xuyên suốt tác phẩm là những mạch cảm xúc, có thơ, có miêu tả, có tự sự. Tất cả chính là ngôn từ. Ngôn từ cũng là một hình dạng khác của tình yêu - một thứ tình yêu còn xa xưa hơn cả tình yêu, một thứ tình yêu từ cội nguồn gốc rễ, tình yêu ấy xuất phát từ tâm hồn và chỉ từ tâm hồn đồng điệu mà thôi. Ngôn từ chính là cách đầu tiên và duy nhất mà tác giả dùng để bộc lộ, tạc họa nên thứ tình yêu thuần túy và trong sáng nhất ấy. 
Thơ haiku của Nhật Bản là  một loại thơ ca giàu cảm xúc, tâm trạng, và ngẫu hứng nhất trong các loại thơ ca tồn tại trên đời này. Cảm xúc trong thơ ca nhẹ nhàng, tinh tế. Nó đòi hỏi con người ta phải tĩnh lặng trong tâm trí để cảm nhận, sự xáo trộn và ồn ào của cuộc sống làm chúng ta không sao thấu hiểu được những câu thơ.
Điều thứ hai cần nói đến chính là Tình yêu. Shinkai Makoto ví tình yêu là một nỗi  “cô bi” - nỗi buồn một mình, nỗi buồn khi một mình thương nhớ một người. Thứ cảm giác này trải dài, len lỏi xuyên suốt các câu chuyện được kể. Cả tác phẩm là tràn ngập nỗi cô đơn và lạc lõng. Nỗi cô đơn và lạc lõng ấy bằng cách này hay cách khác cấu thành tình yêu.
Thứ ba đó là hiện thực. Những xô bồ, tất bật, trắc trở trong cuộc sống mà mỗi người phải trải qua luôn là chất liệu để khai thác trong văn học. Chất liệu ấy làm đòn bẩy cho nhân vật thể hiện phẩm chất, bản lĩnh của mình. Hiện thực không mấy dễ dàng ấy giúp ta rút ra bài học và tìm kiếm những giải pháp
Điều cuối cùng cần bàn đến đó chính là khoảng lặng. Tại sao lại là “khoảng lặng”. Nếu đem so sánh với “5cm/s”, dường như “Khu vườn ngôn từ” có cho mình nhiều khoảng lặng hơn. Với “5cm/s”, mình đôi phần cảm thấy nghẹt thở khi đọc, và cả khi xem phim. Trong tất cả các khung hình, nét mặt, lời thoại cảm xúc, những giai đoạn diễn ra trong đời theo chân chàng nhân vật chính, đều là những dấu chấm lửng, mang mác nỗi ám ảnh về mối tình đầu, như thể một dòng chảy chẳng có hồi kết, vô định và mơ hồ. Nhưng “Khu vườn ngôn từ” chứa cho nó một khoảng lặng bình yên và chữa lành. Đó có thể là khu vườn Nhật Bản mộng mơ, là thiên nhiên đất trời, là tiếng mưa rơi, là mái hiên nhỏ che vừa hai người cô đơn chia sẻ một phần của trái tim và linh hồn mình cho người còn lại. Khoảng lặng này xuất hiện vừa đủ trong câu chuyện để trở nên nổi bật lên, nhất là giữa những câu chuyện nhiều những náo động và ồn ào ngoài kia. Khoảng lặng ấy đủ làm xoa dịu những nỗi đau, đủ để con người ta tự vấn lại và tiếp thêm động lực cho hành trình mình theo đuổi. Vì cuối cùng, “Khu vườn ngôn từ” cũng có một cái kết có hậu.
Các câu chuyện và nhân vật
Akizuki Takao
Akizuki Takao có thể coi là nhân vật trung tâm, có tầm ảnh hưởng lớn nhất lên hầu hết các sự kiện trong câu chuyện. Mình sẽ phân tích một chút về nhân vật này dựa trên chương đầu tiên của tác phẩm, mà mở đầu là bằng những câu thơ: 
Mưa
Vết rộp chân
Tiếng sấm dội”
Mưa
Những chương đầu tiên về câu chuyện của Akizuki Takao với riêng cá nhân mình, là phần hay nhất của tác phẩm.
Mở đầu bằng những dòng suy tư của chàng trai 15 tuổi “không có gì đặc biệt” “ không có gì hiểu biết” , khung cảnh ở toa tàu điện, những xúc cảm được miêu tả tỉ mẩn và đầy chân thực. Từ cảm giác khó chịu, bực tức của những ồn ào chen chúc nơi toa tàu. Cảm giác ngột ngạt khó thở chèn ép làm cậu bé muốn tìm một chốn giải thoát. Và đôi mắt cậu hướng về “màn mưa và cột thu phát sóng” 
Cơn mưa mang đến mùi vị của bầu trời kia, nơi cậu không thể với tới
Cơn mưa mang đến cho cậu cảm giác thoải mái. Cậu thích lắng nghe thanh âm lộp độp của mưa khi ở dưới tán dù. Cậu thích cảm giác nhìn dòng người ai ai cũng bị che khuất bởi những tán ô. Chẳng rõ gương mặt họ ra sao, chẳng rõ nghề nghiệp họ thế nào, độ tuổi gì. Cậu thấy cơn mưa làm con người ta trở nên “bình đẳng” theo một cách nào đó. Là “bình đẳng vì đều bị dính mưa”, hay bình đẳng vì sự tương đồng giữa người với người mà Takao bỗng chợt nhận ra chỉ khi những cơn mưa trút xuống. Phải rồi, Takao đã mơ hồ cảm thấy, dòng người đông đúc và khó chịu, xa cách và dửng dưng ở Tokyo này, hóa ra cũng có những giờ phút gần gũi và thân thuộc, dễ chịu và dịu dàng như thế, tất cả là nhờ những cơn mưa
Vết rộp chân
Cột phát sóng Yoyogi đưa Takao trở về với những ký ức đau buồn thời thơ ấu, với người bạn gái đầu đời, với nỗi đau ba mẹ li thân, với sự trẻ con, hèn nhát, yếu đuối và thơ dại thuở nhỏ. Câu chuyện quá khứ của Takao được kể lại chỉ để cho ta biết một điều rằng Takao đã nhận ra việc mình cần trưởng thành và đối mặt với những vấn đề trong cuộc đời mình theo cách đúng. Cô bạn gái thuở nhỏ đã dạy cho Takao cách mạnh mẽ, cứng rắn. 
Niềm hạnh phúc và khổ đau, thậm chí quyết tâm lúc bấy giờ, đều đã là chuyện của hơn hai năm trước. Vậy mà nay, từng cảm xúc một cứ dần dần tái hiện như vừa rã đông. Những cảm xúc lẽ ra là nỗi đau nhức nhối đó giờ đây đã trở thành hồi ức cay đắng xen lẫn ngọt ngào”
Mình vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhưng chí ít… Chí ít mình đã biết mình thích gì và mình đang hướng về nơi đâu”
Tiếng sấm dội
“Từ đằng xa, tiếng sấm dội lại rền vang”
“Có lẽ cơn mưa sắp tạnh rồi”
“ Ầm ì sấm dội
Cuồn cuộn mây trôi
Mưa rơi chăng lá
Để ta 
lưu người”
Tất cả dường như dành để mô tả khoảnh khắc bắt gặp Yukino. Yukino sẽ đem đến trong đời Takao một tiếng sấm dội - bài thơ mà Takao được học ở trên lớp, một cái gì đó đặc biệt và diệu kỳ, một tiếng động lớn, một thanh âm có phần sợ hãi, hoảng loạn, quá sức… Nhưng tiếng sấm ấy làm bừng tỉnh ra nhiều điều. 
Sau này, ở chỗ làm thêm, cậu bé Takao lại bắt gặp câu chuyện chia ly của người đồng nghiệp. Chứng kiến người bạn của mình vì sự nghiệp mà chấp nhận bỏ rơi người yêu, Takao dường như càng mạnh mẽ và quyết đoán hơn trong sự lựa chọn “Trưởng thành” của mình. 
Hễ hồi tưởng thời cấp 2, lúc tự quyết định sẽ trưởng thành trong vòng 3 năm, Takao lại thấy mình ngốc nghếch. Thế gian này không đơn giản như vậy. Con người cũng không dễ điều khiển bản thân mình như vậy. Trưởng thành, suy đến cùng, cũng chính là ví dụ cho việc điều khiển được bản thân mình.”
Cậu bé mười lăm tuổi, trải qua những chuyện cỏn con như thế thôi, đã thấu hiểu sâu sắc giá trị của sự trưởng thành. Sự rời đi của Tiêu Phong giúp Takao hiểu ra rằng trưởng thành không phải điều gì dễ dàng cả. Trưởng thành bao gồm cả việc đối mặt với tất cả những cám dỗ trong cuộc đời. Rằng cuộc đời không cho ta tất cả, rằng sẽ có lúc ta phải cay đắng hi sinh một điều gì đó quý giá, có lúc ta không thể cố gắng làm thêm một điều gì nữa mà nỡ buông bỏ những người yêu thương ta thật lòng
Takao tự nhủ rằng mình sẽ không để điều tương tự Tiêu Phong xảy ra trong cuộc đời mình. Takao nỗ lực và thầm vực dậy bản thân, vì cậu biết cuộc đời này không dễ dàng một chút nào, nhưng mang trong mình niềm tin và suy nghĩ đó, cậu vẫn bước tiếp và trưởng thành, tự bao giờ…
"Mình muốn trở thành một người luôn biết nghĩ cho những người quan trọng trong cuộc đời mình, dịu dàng và mạnh mẽ, để đến một ngày nào đó dù phải đứng lại một mình đơn độc mình cũng không suy sụp mà bình thản chấp nhận. Không bao giờ ngã gục, mình muốn sống với sức mạnh như thế. Takao lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy, bàn tay vẫn đều đặn vạch những nét bút mới.”
Yukino 
Tiếng bước chân êm ái
Những chuyện ngàn năm không đổi
Đã là con người, luôn có chỗ nào đấy kì lạ cả thôi”
Tiếng bước chân êm ái
Nghe tiếng bước chân êm ái, cô ngẩng lên nhìn và trông thấy một cậu thiếu niên đứng đó, tay cầm chiếc ô nylon. Cậu thiếu niên chần chừ , do dự, vụng về nhưng cũng nhẹ nhàng, tinh ý bước vào chung một không gian với Yukino. Rồi cũng bằng sự dịu dàng và vụng về nhưng quyết đoán ấy mà cậu đã tham gia vào cuộc đời Yukino, mang đến ánh sáng và sức mạnh cho cô nàng bước tiếp làm lại cuộc đời mình.
Những chuyện ngàn năm không đổi
Trong giờ học ngữ văn, Yukino và cô giáo của mình tìm thấy sự tương đồng trong tưởng tượng về một bài thơ cổ. Người giáo viên gọi đó là “linh hồn Hitomaro”( Hitomaro là một trong những Vạn diệp ngũ danh bút của Nhật Bản). Người giáo viên cho rằng “có trải qua ngàn năm, tâm hồn con người ta vẫn không bao giờ thay đổi” Với cổ văn, nó cho thấy con người ta vẫn luôn tìm thấy được những điểm hòa hợp và giống hệt nhau trong tâm hồn. Ta cùng nghĩ cũng liên tưởng đến một điều giống nhau. 
Yukino đã được học điều đó từ người giáo viên quan trọng và đầu tiên trong cuộc đời của mình. Cô đã lần đầu tiên trong đời, học được cách cảm nhận thi ca, và cũng là lần đầu tiên trong đời, cảm nhận được thứ gọi là “tình yêu”. 
Yukino luôn ngưỡng mộ cô, dành cho cô niềm khao khát đến mức khổ đau, đến mức muốn khóc, một thứ tình cảm gần như là yêu” 
Tình yêu
Sau này những câu chuyện tương tự lại lặp lại với Yukino và cô học trò nghịch ngợm. Đôi khi ta tự hỏi: Vì sao con người lại yêu? Vì sao con người ta lại cần tình yêu? Lại luôn bị thu hút và mong cầu tình yêu? Vì sao ta lại yêu? Có phải bởi vì chúng ta cô đơn, chúng ta đau khổ và lạc lõng giữa cuộc đời này. Ai cũng có những nỗi buồn những mặc cảm vì thế mà ta thương nhớ một người. Tình yêu là một nỗi buồn, theo cách lí giải như vậy. Yukino mang trong mình nỗi sợ hãi sự xinh đẹp làm tách biệt cô với thế giới. Người giáo viên của cô lại đem đến một nỗi xoa dịu, và gắn lại bánh răng trật khớp của cô vào cùng nhịp với mọi người. Aizawa cũng mang trong mình nỗi ám ảnh về ngoại hình và nỗi khao khát về tình yêu, đến mức khổ đau, đến mức khốc liệt. Yukino cũng phần nào giải cứu cuộc đời người học trò của mình, khiến Aizawa cảm thấy ngưỡng mộ, thấy khao khát được có cuộc sống như Yukino. Và rồi tình yêu của Aizawa dần trở thành sự ghen tị. Tình yêu của Aizawa dần trở thành sự lạc lối. Trong bi kịch của Aizawa, ta thấy đâu đó là sự mù quáng, đánh mất chính mình và phụ thuộc vào thứ cảm giác gọi là tình yêu. Trong câu chuyện của Aizawa, ta mới thấy tầm ảnh hưởng của gia đình lên một đứa trẻ lớn như thế nào. Rằng một đứa trẻ không được dạy về tình yêu, không được dạy cách yêu và được yêu đúng, thì sẽ gây ra hậu quả lớn đến nhường nào.
Tình yêu là một nỗi khổ đau, một nỗi cô độc, một sự ham muốn. Tình yêu là khi người ta thiếu sót và cần một cái gì đó bù đắp vào. Tình yêu là khi ta muốn cái ta không thể có được, cái ta ngưỡng mộ ước ao giống như đâu đó ở cái nhìn người anh trai Shouta dành cho Rika. Với Shouta, Rika là một cái gì đó ở rất xa, một cái gì đó Shouta thấy mình còn quá kém cỏi và thấp hèn để có được và anh ta đau khổ dằn vặt trong những dòng suy nghĩ đó. Nhưng nếu để ý, trong góc nhìn của Rika, cô lại có suy nghĩ ngược lại. Cô lại tin rằng mình yêu đơn phương, tin rằng tình cảm chỉ đến từ một phía và cũng luôn cố gắng không ngừng nghỉ để sánh bước cùng Shouta. Tất cả những điều đó cho ta thấy những góc khuất của tình yêu. Rằng tình yêu bao giờ cũng chứa trong nó sự tự ti, sự định kiến lên chính bản thân mình và những điều ấy làm ta khó tránh khỏi việc mắc sai lầm, việc nói và làm ra những điều tổn thương đến người khác.
Tình yêu của Yukino và Takao trở thành câu chuyện chính trong tác phẩm khi nó mang đến sự chữa lành, sự xoa dịu. Giữa những ồn ào và náo nhiệt của cuộc đời, giữa những câu chuyện kể không có hồi kết, những điều con người làm tổn thương nhau, hai con người xa lạ, vượt qua tất cả những rào cản về tuổi tác, địa vị,... Tình yêu của họ được nảy sinh từ sự đồng điệu về tâm hồn và chỉ được sinh ra từ đó thôi. Cơn mưa kéo hai người lại gần nhau, những câu thơ, những nỗi nhung nhớ, những lời nói chia sẻ chỉ có người kia biết… Yukino và Takao thoạt nhìn chẳng có gì có thể gắn kết được với nhau, ngoại trừ việc họ đều có cho mình riêng một thế giới, thế giới mà không ai có thể dễ dàng bước vào được. Theo cách đó, họ chạm vào nhau, trở thành nguồn động lực và sức mạnh của nhau, viết tiếp câu chuyện cuộc đời mình còn dang dở…
Lời kết
“Khu vườn ngôn từ” là một tác phẩm đáng đọc của Shinkai Makoto. Nó giữ nguyên vẻ đẹp của ngôn từ. Nó chắt lọc được những điều thực tế và bình dị, gần gũi mà sâu sắc của cuộc đời vào tác phẩm. Và cũng như các tác phẩm khác của Shinkai Makoto, “Khu vườn ngôn từ” cũng chứa trong nó những yếu tố văn hóa, dấu ấn đặc trưng của Nhật Bản mà cụ thể ở đây là thơ ca, là truyền thuyết về người con gái Mưa, về những câu chuyện ngàn năm không đổi,... Con người ta học hỏi và tìm thấy nhiều điều thú vị từ những câu chuyện ngàn năm xưa cũ và có phần nhàm chán ấy. Hãy tìm đọc thử nếu bạn yêu mến tiểu thuyết Nhật Bản và đang lạc lối trong tình yêu, trong những ồn ào khốc liệt ở ngoài kia. Nếu bạn chưa tìm ra được những câu trả lời thỏa đáng cho sự nỗ lực vì tình yêu của mình, mình tin rằng, tác phẩm này có thể phần nào tiếp thêm sức mạnh cho bạn.