Jita bê rổ rau ra chiếc bồn rửa trong khu bếp. 

Ngôi nhà của Jita nằm lọt trong một khu vườn nhỏ xinh. Từ cửa sổ chỗ khu bếp, Jita có thể nhìn ra khoảng vườn nhỏ phía trước lẫn con đường mòn vòng quanh làng, và chỉ cần quay người lại là trông thấy cánh cửa sau dẫn ra khu vườn rộng hơn ở sau nhà. Jita nấu ăn và tiếp khách ở tầng trệt, và nghỉ ngơi trên căn gác nhỏ. Ngôi nhà chỉ có vậy, mà Jita cũng chỉ cần có vậy.
Sáng nay trời có nắng nhẹ, gió thổi hiu hiu, vừa rửa rau Jita vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy lòng mình im lắng. Giogrio từ xa đã tới, cậu dừng ngoài cửa sổ, cười vô cùng rạng rỡ với Jita. Nụ cười của Giogrio thật đẹp, sáng bừng như nắng, thắp sáng cả ô cửa sổ. Giogrio đã trở lại rồi. Cứ lâu lâu Giogrio sẽ lại lặn mất tăm, đi đâu đó, chiến đấu với cái gì đó, rồi trở về, với nụ cười rạng rỡ.
- Em trở lại rồi - Jita nói nhẹ bẫng, như một câu tường thuật bâng quơ.
- Vâng, em đây. Một khoảng thời gian chẳng dễ dàng gì!
- Ừ, chị cũng có mấy ngày khó chịu lắm.
Rồi Giogrio chạy vào nhà, nằm dài ra trên mấy phiến đá trong vườn. Cậu nằm đó đầy sung sướng và thỏa mãn. Từ lúc tới đây đến giờ, cậu chẳng dừng cười lúc nào. Chợt lưng áo cậu bị ướt, ra là Jita vừa xả nước trong bồn, ống nước dẫn ra vườn xối vào chỗ mấy phiến đá làm ướt lưng áo của Giogrio.
- Đừng nằm đó, nước chảy ra ướt áo kìa!
- Kệ đi, ướt thì ướt!
- Lát chị lấy áo khác cho em!
- Vâng…
Đáp xong, Giogrio lại nhắm mắt nằm tiếp. Jita ra vườn sau, chuẩn bị rửa bát, ở đây cũng có một chiếc bồn rửa bát. Bồn rửa trong nhà, Jita thường chỉ dùng để rửa rau và chỉ dùng để rửa bát nếu chẳng may trời mưa. Bát đĩa để lâu trong tủ bị phủ bụi nên nay Jita lôi ra tráng lại rồi phơi nắng một lượt. Thấy Jita khệ nệ bê đống bát ra rửa, Giogrio nói với ra:
- Chị rửa bát đấy à, để đấy đi, lát em ra rửa cùng!
Jita cười, không nói gì vẫn bê bát ra rửa tiếp, mặc kệ Giogrio đang thoải mái nằm dài.
Khoảng vườn sau này nằm liền kề với khu vườn sau của cậu Jack - thợ mộc, hai khu vườn chỉ ngăn cách bởi một giậu cây thấp, mà chỉ cần giơ chân lên cũng có thể bước qua. Jack đang khúc khích trêu chọc cô bé Mary ở ngay gần chiếc bồn rửa của Jita. Thấy Jita với đống bát đĩa, Jack liền nhảy một phát sang vườn của Jita, lanh chanh chen vào chỗ Jita rửa bát:
- Để em rửa cho, lui ra, lui ra nào!
Jita đẩy Jack ra:
- Thôi đi, đừng có mà vẽ chuyện. Qua bên kia mà chơi với bạn gái
- Đâu, làm gì có bạn gái nào! - Mary cãi với sang.
Jack cười hì hì, rồi lại nhảy một phát về vườn nhà mình, vừa loắng quắng trêu đùa với Mary, vừa thi thoảng thả vài câu trêu Jita. Jita lẳng lặng rửa từng chồng bát. Những chiếc bát gốm nặng màu rêu, màu đất. Đôi ba bộ dĩa, bộ dao Jita chìm vào trong hành động rửa từng chiếc bát, đến nỗi tiếng nói của Jack hình như xa dần xa dần. Đột nhiên Jita thấy chồng bát thật nhiều, những chiếc bát thật nặng. Rồi đột nhiên tay chân hơi luống cuống mất kiểm soát, mấy chiếc dao đột nhiên trượt ra khỏi tay, va vào chồng bát, kêu loảng xoảng. Giogrio bật dậy, chạy ra, đứng sát bên cạnh Jita:
- Nào! Em đã bảo là để lát em ra rửa cùng cơ mà. Sao chị chẳng bao giờ cẩn thận với dao thế! Thôi lui ra đi, để em làm nốt cho!
Rồi Giogrio đẩy Jita ra sau, tranh hết chỗ đứng ở bồn rửa. Jita cười, thấy hơi mệt, bèn ngồi xuống chiếc ghế đẩu ở đằng sau, ngay dưới giàn hoa larita. Jita nhìn bóng lưng Giogrio vừa rửa bát vừa cằn nhằn, nghe tiếng nói cười của Jack và Mary phía xa xa. Nắng đổ từng sợi xuống má của Jita, ấm nóng. Hương thảo mộc thơm lừng tỏa ra từng những lùm cây thấp. Jita ngồi yên lặng trong khu vườn nhỏ của mình, yên lặng ghi lại khoảnh khắc này như lưu lại một bức tranh.
Majita. 15.5.2024