Ồn ào, đông đấp và phức tạp là những tính từ chẳng mấy tốt đẹp về con ngõ nhỏ đang cùng tôi đi qua một chặng đường của cuộc đời.
CLB "trà chiều"
Khu tôi sống chủ yếu là dân lao động, buôn bán và một số gia đình gốc Hà Nội. Con ngõ trũng dài ngày nắng cũng như ngày mưa chưa hôm nào thiếu đi những tiếng bàn luận, tiếng chửi thề, tiếng rao bán hàng rong hay vài lúc là tiếng rít thuốc lào mà người mơ hồ như tôi đôi khi tưởng nhầm thành tiếng thở dài qua những bóng lưng gầy khắc khổ, đôi tay trần bám đầy bụi… 
Ở đây, tôi thấy mình có thể cảm nhận được rõ hơn về sự thay đổi của thời tiết qua từng cơn nắng gắt thiêu héo cả dàn hoa Giấy trên ban công; cả trận mưa tầm tã đến ngập lụt; cả những thoáng nhẹ nhàng khi một cơn gió hiếm bất chợt vụt qua cuốn đi cả cái bầu không khí oi nóng và ngột ngạt. Tôi thấy rõ cả sự phát triển kỳ diệu của thực vật khi ngước lên nhìn giàn dây leo nhà đối diện qua một buổi đã dày đặt phủ kín một khoảng trời hay nỗi háo hức cẩn trọng đếm từng bông Nhài mới nở vào những sớm mai lúc hàng quán bắt đầu rục rịch trở mình. Tôi còn thấy tại nơi đây sự xoay vòng chầm chậm của một xã hội thu nhỏ với đầy đủ những hình thái kèm theo từng tông màu tượng trưng: Màu đỏ rực của những lá cờ Tổ Quốc tạo thành một hàng sóng gợn đều đều mỗi khi gió chiều về; màu xanh gắt của bầu trời khi nhìn từ bên dưới lên như đang chỉ chực chờ xé toạc đi nỗi hạn hẹp bí bách của con ngõ cũ; màu cam, vàng, nâu, xanh lá của đủ các thức quà được bày biện một cách thật gọn gẽ, nâng niu trên những đôi bàn tay đã đầy vết chai sần. 
Khu tôi sống là kết nối của những cá thể riêng biệt. Những con người từ xa lạ cứ dần thành quen qua đôi ba câu chuyện làm quà, bằng những sự kiện nhỏ nhặt diễn ra thường nhật. Tôi cũng chỉ mới nhận ra điều này trong một lần đang mải mê đọc thì bất chợt có tiếng gõ cửa nhắc cất quần áo vì trời sắp mưa, qua những lời hỏi thăm nhau khi cả ngõ bị ngập hay từ bao Thăng Long trong nhà mà bố hay gom cất để hồi lâu mang sang biếu bác hàng xóm.
Khu tôi sống như một nốt dị biệt lạc trong bản tình ca mượt mà êm ả của Hà Nội. Không có bất kỳ quy tắc hay sự ổn định nào. Đôi khi tôi chợt nghĩ, có lẽ ổn định của nó lại là duy trì được sự bất ổn định từ ngày này qua ngày khác, từ mùa mưa qua mùa nắng, từ ngày cũ kĩ cho đến những chuyển mình tươi mới giữa lòng thành phố tấp nập. Nơi đây luôn độc nhất theo một cách kỳ lạ, để những ngày bình lặng tôi lại đong đầy một nỗi nhớ nhung, tự dặn lòng gói ghém kĩ càng đem tâm tư cất dài vào một góc từ ngày này qua ngày khác....