Đó là vào một ngày mà gã đã say xỉn.  
Gã chưa bao giờ say trước đó, không phải vì gã có tửu lượng lớn mà là gã chả bao giờ cho phép bản thân uống nhiều hơn ba ly, dù đó là bia hay là rượu. Nhưng hôm đó gã say thật, gã say vì cái sự đời buồn và chán nản của mình. Chẳng ai biết gã buồn và chán vì điều gì, họ chỉ biết rằng đấy là lần đầu tiên gã uống nhiều như thế.  
Chiếc taxi chở gã về đến tận nhà. Khoảng cách từ vỉa hè bước vào trong nhà chỉ tầm vài mét, vậy mà khó khăn lắm gã bước đến được tới cánh cửa của nhà mình. Gã khom lưng và bước đi loạng choạng, hết đổ bên này rồi đổ sang bên kia, y hệt như gã đang phải cõng hay vác cái gì đó nặng lắm trên lưng và bước đi vậy. Cánh cửa mở ra, gã cố gắng lảo đảo bước về phía chiếc trường kỷ ngay phòng khách. Toàn thân gã đã mệt nhoài và mềm nhũng, những khớp xương ngay lập tức đổ bẹp xuống khi đầu gối gã vừa chạm vào chiếc trường kỷ.  
Gã mệt lả ra, tâm trí muốn ngủ một giấc cho đến lúc tỉnh táo lại. Nhưng hơi thở nặng nề và âm thanh của tim đập thình thịch lang từ lồng ngực đến tận tai lại kéo gã tỉnh táo. Gã nằm đó, không thể ngủ mà cũng không thể gượng dậy nổi, gã lơ lửng, mắc kẹt trong không gian mơ và tỉnh. Và trong cái cảnh mơ màng ấy, gã thấy mình đi lạc vào một khu rừng hoang vắng mờ ảo.
 Gã không biết tại sao mình ở đây, gã lang thang khắp khu rừng mà chẳng biết mình đang tìm kiếm điều gì nữa. Khu rừng nhiều cây cối nhưng hoàn toàn vắng lặng, không có sinh vật gì khác ngoài những thây cây cao lá rậm rạp, được che phủ bởi một màn sương mờ ảo. Rồi gã chợ thấy sợ hãi, gã muốn tìm lối ra để thoát khỏi khu rừng quỷ quái kỳ lạ này. Nhưng gã không biết nên đi về phía nào. Gã bắt đầu chạy, chạy mãi chạy mãi cho đến khi mệt rã người cũng chẳng thấy gì khác ngoài cây cối và sương mù bao quanh. Tâm trí gã bắt đầu hoang mang, gã chực muốn khóc nhưng rồi có một lão già đang ngồi tựa vào một gốc cây to gần đấy gọi gã quay lại; 
 - "Này cậu, lại đây nghỉ ngơi một chút, uống chén trà đi." 
 Gã mừng rỡ vì ít nhất còn có ai đó ở đây. Gã tiến lại gần lão già kia, trong khi ông lão ung dung lấy ra một chiếc ly và một bình trà rót vào chiếc ly ấy.
- "Uống chút nước cho khỏe người đi." Lão già đặt ly trà xuống đất, ngay phía trước mặt. 
 - "Ông lão, giúp tôi với! Ông có biết đường nào rời khỏi đây không?" Gã chỉ còn đủ tâm trí để nghĩ đến tìm lối ra mà thôi. 
 - "Thế cậu nghĩ rằng có lối đi nào để ra khỏi đây không?" Ông lão hỏi lại. 
 - "Tôi đã chạy tìm kiếm mọi hướng rồi, tôi nghĩ rằng chẳng còn đường nào. Nhưng vẫn hi vọng có được câu trả lời từ ông." 
 - "Ta biết chính xác cậu đang tìm kiếm điều gì. Nhưng trước hết, hãy để ta kể cho cậu nghe câu chuyện về khu rừng này đã." 
 - "Ông kể đi, rồi giúp tôi rời khỏi khu rừng này với!" 
 - "Ngày cậu được sinh ra, khu rừng này chỉ là một vùng đất hoang sơ, không một cây cỏ. Nó được phát triển theo những năm tháng cậu sống trên đời. Mỗi sự kiện trong đời cậu ghi dấu lại thì nơi đây lại mọc lên một cái cây. Cứ thế cho đến tận bây giờ. Cậu hãy nhìn xem, toàn bộ vùng đấy hoang sơ ngày xưa giờ đã trở thành một khu rừng rậm ngay trước mắt cậu. Có lẽ cậu chưa từng tới đây hoặc chưa từng nhìn thấy khu rừng này nhưng nó không hề xa lạ với cậu. Đây chính là khu rừng trong tâm trí của cậu, cậu không lạc đi đâu cả, chỉ đang lạc lối giữa tâm trí chính mình mà thôi." 
 - "Đây là tâm trí của tôi sao." Gã hỏi lại một cách kinh ngạc. 
 - "Đúng vậy, nó chính là tâm trí của cậu dấy." 
 - "Vậy có cách nào để đi ra khỏi nơi đây không vậy ông lão?" 
 - "Đây là tâm trí của cậu, cậu mới là người hiểu rõ, và chỉ có cậu mới biết tìm được câu trả lời thôi." 
 Gã ngồi bệt xuống đất thất vọng tràng trề. Gã đã chạy tìm đường suốt một buổi mà chả thấy đâu, giờ đây lại nghe ông lão này nói chỉ có gã mới biết tìm đường ra thế này. Gã chán nản:
- "Chắc chẳng có đường nào ra được khỏi đây." 
 - "Tâm trí cậu đã quá đầy tạp niệm thì thật khó để tìm được câu trả lời." 
 - "Đầy tạp niệm là sao? Tôi không hiểu." 
 Ông lão kia không nói gì, chỉ tay về phía ly trà nãy giờ vẫn để ở dưới đất chưa được uống.
- "Cậu nhìn đây."
Nói đoạn, ông lão cầm ấm trà tiếp tục rót vào ly. Chiếc ly vốn đã được rót đầy trước đó, giờ được rót thêm nước vào. Nước lập tức tràn ra khỏi ly, chảy lênh láng trên mặt đất xung quanh. 
 Thấy vậy gã liền ngăn lại:
- "Ly trà đã đầy rồi, sao ông còn rót thêm vào?" 
 Rồi gã sực nhớ cái cảnh này, hình như đã từng thấy trong một bộ phim mà gã yêu thích. Chính xác cái hình ảnh mà gã từng thấy trong phim là một thầy tu giảng đạo cho học trò của mình theo cách này. Chính là theo cái cách rót tràn nước vào một chiếc ly. Gã đã xem bộ phim đó nhiều lần lắm rồi nhưng vẫn chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa câu chuyện. Và giờ đây nó lặp lại ngay trước mắt gã. Gã vẫn không tài nào hiểu được. 
 - "Tôi vẫn không hiểu ông muốn nói điều gì cả." 
 - "Con người ta sinh ra với đôi bàn tay trắng và một cái tâm trống rỗng. Cái tâm ấy hệt như khu rừng của cậu, với khởi đầu hoang sơ. Qua những năm tháng sống trên đời, cái tâm ấy sẽ được lấp đầy dần. Tâm của con người giống như ly trà kia, một khi đã chứa đầy thứ này thì không thể chứa thêm thứ khác được nữa. Nếu một cái tâm chứa đầy oán hận, thì sẽ không còn chỗ cho cái tình. Khi tâm đã chứa đầy tình, thì chỗ nào còn cho thù hận? Cũng như tâm của cậu bây giờ, đang chứa đầy sự ngờ vực thì lấy chỗ nào cho lòng tin xuất hiện? Cậu muốn tìm được được lối ra nhưng cậu lại nghi ngờ sự tồn tại của lối ra ấy. Như thế thì cậu không thể tìm thấy nó được. Cậu không thể tìm thấy được điều mà trong tâm cậu luôn nghi ngờ sự tồn tại của nó." 
 Và đấy là lần đầu tiên gã hiểu được ý nghĩa của câu chuyện gã từng xem nhiều lần trong phim. Gã bắt đầu thấy sợ, gã biết giờ nên làm gì nhưng chẳng thể biết nên bắt đầu từ đâu. Gã im lặng suy nghĩ một lúc rồi hỏi ông lão:
- "Vậy bây giờ có cách nào để giúp tôi bỏ đi những tạp niệm ấy không?" 
 - "Cách đó nằm ở ngay đây, ngay khu rừng này. Cậu phải tìm những cây tạp niệm và chặt bỏ đi, để lấy lại khoảng trống cho những cây tốt đẹp mọc lên."
 - "Nhưng cây nào mới là cây tạp niệm." 
 - "Đây là khu rừng trong tâm trí cậu, khi cậu trung thực với chính bản thân mình thì cậu sẽ biết được cây nào là cần phải chặt bỏ. Ta không giúp được cậu ở việc này." 
 - "Cây thì tôi có thể tìm, nhưng rìu để chặt thì tôi biết kiếm ở đâu bây giờ." 
 - "Đây là tâm trí của cậu, cậu có thể mang đến những thứ cậu cậu cần. Và còn nữa, hãy nhớ, khi chặt những cái cây kia, vì nó vốn đã gắng chặt với cậu nên sẽ vô cùng khó khăn và đau đớn. Cậu sẽ phải chịu đựng nhiều lắm, rất nhiều." 
 Gã chỉ nghe đến đoạn gã có thể mang thứ mình cần vào bằng tâm trí thì là lập tức nhắm mắt hình dung một chiếc rìu trên tay. Gã xoay vòng chiếc rìu ngắm nghía, khi quay trở lại thì không còn thấy lão già đâu nữa. Và gã cầm rìu lùng sục trong khu rừng.  
Cái cây đầu tiên gã tìm thấy và muốn chặt, nó to và cao lớn. Gã ước lượng phải mất nửa giờ mới chặt ngã được nó. Không ngần ngại, gã bổ nhát rìu đầu tiên. Một cơn đau thắt giật ở bụng gã với nhát chặt ấy. Gã gắng gượng chặt thêm nhát nữa, cơn đau càng tăng thêm và lang ra xung quanh. Gã gắng gượng chặt cho đến khi cây sắp ngã thì cơn đau đã lang ra khắp người, ở ngực, ở cổ... Đầu gã bây giờ đau như búa bổ, nó khiến gã rất khó đứng vững để chặt tiếp. Gã vẫn cố chịu đựng và chặt thêm mấy nhát nữa. Cái cây ngã nhào xuống đất, toàn thân gã cũng gục xuống theo, cơn co thắt ở bụng và ngực khiến gã đau đớn. Gã nôn ra, những thứ cay xè và bỏng rát chạy ngược từ bụng lên cổ họng. Mắt gã nhắm nghiền, nước mắt nước mũi trào chảy vì cái cay bỏng rát ấy. Rồi gã từ từ mở mắt và nhận thấy mình đang nằm ở phòng khách. Gã đã nôn đầy ra sàn nhà. Gã mệt lả nhưng không còn cảm thấy nặng nề trong người nữa, những hơi thở đều và tiếng nuốt nước bọt ừng ực. Gã nằm nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi một lúc rồi gắng gượng ngồi dậy bước ra cửa. Gã định ngồi đó để cho tỉnh táo hơn, nhưng cơn co thắt ở bụng vẫn còn, nó mãnh liệt hơn, giật mạnh từng hồi dài, cơ thể của gã như bị xuốc ngược lên, mọi thứ bên trong như đổ hết ra ngoài sau lần này. 
 Giờ gã ngồi đó, ngay trước cửa nhà, mệt lả, không còn nôn nữa, và tỉnh táo. Gã thấy trong người nhẹ bẫng và hoàn toàn trống rỗng. Gã cảm thấy đói nhưng không muốn ăn gì vào lúc này, chỉ im lặng ngồi đó, nước mắt gã chảy ra.
Gã đang khóc.
***
-ThanhCj-