Toronto, Ontario
22 tháng Hai, 2026.
Bố đi, bố để lại cho con những bài học mà con mang theo cả đời.
Bố khiến con không nhìn tình yêu theo cách mà con đã từng nữa.
Khi xem những video các cặp đôi trên mạng, những lời dễ thương, nguyện cầu mà họ dành cho nhau. Con chẳng còn cảm thấy phấn khích, hay ước mong rằng một ngày nào đó con sẽ được như vậy.
Thứ duy nhất hiện lên trong đầu con là "Cái gọi là tình yêu nam nữ ấy, cái hình ảnh người phụ nữ được yêu đó, vậy là mẹ chẳng được trải qua nữa sao?".
Con thương mẹ lắm bố ạ. Mẹ là mẹ, là người lớn, là người che chở cho chúng con. Nhưng bố nhìn mà xem, mẹ cũng chỉ là đứa con gái bé bỏng của ông bà, mẹ cũng chỉ là người vợ cần được chồng che chở như bao người phụ nữ khác thôi. Dẫu biết con đủ mạnh mẽ, em đủ yêu thương làm chỗ dựa cho mẹ. Nhưng có một người chồng, một người chở che, yêu thương mình ở bên vẫn tốt hơn mà bố nhỉ?
Con mong tình yêu của ông bà, tình yêu của con và em, tình cảm của cậu dành cho mẹ, tình cảm của đồng nghiệp, bạn bè xung quanh đủ lớn, đủ vĩ đại để khiến mẹ không cảm thấy tủi thân, để có thể phần nào vỗ về mẹ những ngày mẹ không có bố.
Con mong bố về nhiều trong giấc ngủ của mẹ. 1 ngày có 24 tiếng mà bố, 8 tiếng là để ngủ rồi, 1/3 thời gian trong ngày lận đó bố. Bố về trọn 8 tiếng đó trong ngày, là bố vẫn sống cùng mẹ, cùng chúng con như mọi ngày thôi mà bố nhỉ. Như thế mẹ sẽ vẫn được có bố đồng hành, sẻ chia mọi chuyện như thường. Bố nghe lời ước của con, bố nhé.
Bố không cần vất vả nuôi chúng con như trước nữa, không cần lo nghĩ cho chúng con, chúng con tự làm được hết. Vì con trai, con gái bố là những chiến binh bố ạ. Bố dành cả quãng đời còn lại che chở cho mẹ, để mẹ ở bên chúng con lâu thật lâu được không bố?
Bố nghe lời con, bố nhé.
Con yêu bố.