Bố mẹ tôi không hòa thuận, cũng không phải là cha mẹ tốt nhất trên đời, nhưng cho tới hiện tại lại là cha mẹ duy nhất của tôi. Nhưng suy rộng hơn, tôi nghĩ tất cả chúng ta, muôn loài vạn vật đều có một cha mẹ chung, chúng ta đều là con của đất và trời.

1

Ngày chúng tôi còn bé, bố hay mua sách báo về nhà. Tôi nhớ bố từng mua mấy quyển sách cũ đã ngả vàng nào là Thủy hử, Tam quốc diễn nghĩa, toàn tác phẩm đầu gấu trong làng kinh điển, dày như cái thớt và nặng hàng cân. Nhưng do hồi ấy còn quá nhỏ nên tôi đã không biết chộp lấy để đọc, kết quả là những 'cục gạch' đó lần lượt bị những thanh niên đến nhà tôi chơi rồi 'mượn' và chưa bao giờ mang trả lại.
Những tờ báo và tạp chí bố hay mua là Thiếu niên tiền phong, Tài hoa trẻ, Tạp chí Truyền hình VTV, Giáo dục và thời đại, An ninh Thủ đô, An ninh Thế giới, nói chung đa dạng lắm, đọc nhòe. Mua về cho cả nhà tùy ý đọc, nhưng nếu như tôi đọc 10 thì anh tôi đọc 5 và em tôi không đọc, mẹ tôi thì rình mang đi nhóm bếp :D
Cũng nhờ đó mà tôi bắt đầu thích đọc theo cách không thể tự nhiên hơn từ tấm bé, rộng hơn là tò mò và khám phá thế giới xung quanh theo phương thức tôi cho là lành mạnh - thông qua các con chữ.
Sau này mỗi khi được đọc những tác phẩm như Một mình sống trong rừng, Cuộc cách mạng một cọng rơm, Tôi là con mèo, Kitchen, Bắt trẻ đồng xanh,... là tôi lại thấy rất cảm kích khi có những tác giả tài năng kể ra những câu chuyện tuyệt diệu khiến tôi trầm trồ như thế, và không thể không nhớ ơn bố tôi khi tha về đám sách báo cũ để tôi tự biết nuôi dưỡng sở thích đọc từ nhỏ của mình.

2

Mẹ tôi rất chăm chỉ làm ruộng, dù vẫn bị bố xỉa xói là đồ con trâu, chỉ cắm đầu làm mà ít chịu tư duy đổi mới, làm quần quật mà tiền kiếm được chẳng đủ mua mắm muối.
Nhưng cần cù bù thông minh, mẹ đã được bà con lối xóm gọi là 'thần đồng', thần trong vị thầnđồng trong đồng ruộng.
Chưa có ai từng chê mẹ lười cả, còn bảo mẹ làm vừa thôi, hại sức khỏe, điểm này mẹ giống mẹ của mẹ, ai đời già lắm rồi vẫn ham ra đồng cắt cỏ dù trâu đã bán từ lâu, khiến cho cậu tôi phải giấu kỹ liềm và đôi quang gánh của bà; bù lại, con gái của mẹ tôi đã lười một cách rất điệu nghệ thuật, tôi gọi đó là đỉnh cao của trạng thái tiết kiệm năng lượng.
dù có nhạy cảm hay nghiêm túc đến mấy thì cũng hãy học cách thư giãn đi mấy đứa à
dù có nhạy cảm hay nghiêm túc đến mấy thì cũng hãy học cách thư giãn đi mấy đứa à
Tôi hay nghĩ thế này, nếu ai đó ngày ngày đi làm kiếm được nhiều tiền, chi tiêu thoải mái, đi tiệm sang cắt tóc hay ăn uống chỗ đắt đỏ, thì thế nào cũng sẽ có cái đứa là tôi đây chỉ đi làm kiếm tiền đủ tiêu rồi nghỉ, tập chi tiêu cho những thứ mình cần chứ không phải những thứ mình muốn, miễn sao không bị đói rách và vẫn khỏe mạnh, tóc thì tự soi gương mà cắt. Vậy thì vẫn ổn, ai chê gì tôi cũng kệ, bởi không phải chỉ có duy nhất một cách sống trên đời và càng không có cách sống nào gọi là tiêu chuẩn chung cho hàng tỷ con người.
 "đừng tiếp nhận sự chỉ trích của những người bạn không muốn hỏi xin lời khuyên." Matt Haig - Là An Ủi
Mới đây, tôi gặp lại một người bạn học, cùng ra trường mà bạn ấy đã có nhà riêng, có ô tô từ thuở nào, nhưng bạn ấy vẫn kêu nghèo. Bạn cứ khuyên tôi đi làm cho tử tế, kiếm tiền rồi tích lũy đi, ít nhất để tự lo được khi về già, chứ giờ tôi không có bảo hiểm gì thì sẽ khó khăn sau này. Nhưng bạn ấy sức khỏe không tốt, mới làm phẫu thuật phổi, cũng bảo là giờ ăn gì cũng chẳng thấy ngon.
à há
à há
Nếu ai đó vặc lại, thế mày không đóng góp gì cho xã hội à? Thì nghe kĩ đây:
Tôi là một công dân luôn biết phân loại rác, có thể coi là bị OCD với việc đó. Rác nhà bếp tôi ném hết ra vườn nhà hàng xóm bởi nhà tôi không có vườn, tất nhiên tôi có hỏi trước và cô ấy đã đồng ý. Thấy phần lớn mọi người cứ để hổ lốn rác vào nhau, rồi ném cả ra bãi rác, mỗi lần đi qua mùi hương tinh túy nó tỏa ra thì ai hít phải một lần chắc đều đủ tởn để lần sau đi qua sẽ nhịn thở hoặc bịt mũi bịt miệng thật chặt.
Tôi đã quen mua đồ 2hand (quần áo, sách, máy tính...) để giảm rác thải, tăng vòng đời cho sản phẩm. Bạn tôi hỏi lỡ mua phải đồ của người chết thì sao, tôi bảo thì họ mặc lúc vẫn sống mà, nó lại hỏi lỡ họ hiện về đòi thì sao, tôi bảo tôi đi mua chứ có trộm cướp đâu mà đòi tôi chứ, ma thật thì không hù người, tâm không có ma thì không ma nào làm gì được mình.
Phương tiện đi lại của tôi là xe đạp, xe buýt, đi ké xe bạn và xe hai cẳng. Tôi không đi được xe máy nhưng cũng đã thi bằng từ lâu để phòng khi đột xuất những lúc cần kíp. Và hồi bố tôi đi viện phải tiêm nhức hết cánh tay, tôi đã đi xe số chở bố tôi về nhà trên quãng đường hơn 30km với tốc độ nhanh hơn đạp xe một chút nhưng cả hai bố con đều lành lặn về tới nhà. Thực ra hồi tôi đang tập đi xe máy, thằng em tôi bảo là biết đi xe thì sẽ bị sai vặt đi chở hàng này kia, nên tôi đã không tập đi cho lụa chứ cơ bản về lý thuyết lái xe thì tôi đã thuộc hòm hòm.
Tôi đang có trong tay hơn 40 sổ đỏ được cấp bởi viện/trung tâm huyết học và truyền máu, vì đồng bào mà tôi còn không tiếc máu của mình, chỉ mong sao người bệnh sớm khỏe lại và được về nhà để tiếp tục học tập và lao động. Có sức khỏe là có tất cả. Tính ra tôi cũng góp được hơn 10 lít máu rồi đấy.
Tôi không đi ăn uống ở những nơi phục vụ dụng cụ đựng 1 lần, vì sức khỏe bản thân và không muốn tạo thêm rác chỉ thông qua mỗi lần ăn tiêu. Đi mua đồ từ rau củ tới tạp hóa tôi luôn mang theo đủ thứ túi đựng, chủ nào cứ ép tôi lấy túi của họ thì lần sau tôi không tới đó mua nữa. Ôi dào, hàng hóa giờ ê hề ra, mua đâu mà chẳng được, chỉ lo không đủ xiền thôi. Có những trường hợp buộc phải lấy thì tôi cũng xét xem chúng sẽ được tái dùng vào việc gì, ví dụ như có thể rửa sạch phơi khô dùng tiếp hoặc để đựng rác hay bán đồng nát. Vì đã nhiễm nghiêm trọng thói quen đó, nên tôi vẫn đang rất nghiêm túc làm theo. 
Có rất nhiều người chép miệng vì những hành vi đó là quá nhỏ nhoi vụn vặt, chả đáng bận tâm, nhưng "chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà vẫn làm". Trái Đất này là của chúng mình, chẳng ai có khả năng cứu được người mẹ chung này đâu, chỉ cần mỗi đứa đừng gây thêm tổn hại cho người thì đã được coi là hiếu thảo lắm rồi.
Để mọi thứ vào đúng chỗ của chúng, cũng như tự lựa sức mình làm được gì thì làm, làm ít nhưng làm đúng còn hơn làm nhiều mà ẩu và bừa.
quyển sách tôi đã đọc rất thích thú 3 lần
quyển sách tôi đã đọc rất thích thú 3 lần
Chỉ có vài ba thứ để khoe vậy thôi, giờ thì quay về với mẹ ruột. Mẹ tôi hay nhịn, nhưng nhịn chủ yếu do mẹ tôi không có khả năng tranh luận, dù một sự nhịn là chín tỷ sự thiệt thòi, nhất là khi trót nhịn mấy người không biết điều và chỉ muốn làm cha làm mẹ thiên hạ. Mẹ tôi hát karaoke dở ẹc, có ông bác chê mẹ hát nghe như chẻ củi, nhưng lâu lâu khi mấy bà nhà đối diện rủ là mẹ tôi vẫn dám cầm mic lên và thành người giải tán hội chợ. Tôi làm con nhưng cũng bất lực, ai bị phiền thì cố mà chịu, đây là nghiệp chung chúng ta phải gánh khi dưới mỗi mái nhà thế nào cũng có người có đủ tố chất làm ca sĩ, chỉ thiếu mỗi giọng hát và thừa dũng khí để cất vang lời ca.

1+1>2 

Mỗi khi định oán trách bất cứ ai về vấn đề gì đó khiến mình khó chịu, tôi lại nghĩ nếu mai họ không còn trên đời này nữa thì sao. Đây là cách tôi tự chuyển hóa cơn giận trong mình, dù làm chưa tốt nhưng là chìa khóa để tôi có thể tập sống an lạc từ bên trong. 
Ai cũng mang trong mình một/vài nỗi đau, nhưng tôi biết mỗi chúng ta lớn hơn nhiều, vượt trội hơn nhiều so với những nỗi đau đó. Ai càng mạnh thì càng bao dung, vì tâm lượng phải thật lớn mới chấp nhận được mọi thứ trên đời này. Epictetus cũng có lời giáo huấn rằng: Quyền năng để yêu thương chỉ thuộc về người có trí tuệ.
Có một người bạn gần 30 tuổi tự nhận là đã già nói với tôi rằng đôi khi phải đeo mặt nạ mà sống, tôi bảo bạn nếu bạn muốn vậy thì cứ việc, còn tôi không muốn đeo làm gì được nhau. Bạn bảo tôi con nít, cố chấp, tự cô lập mình, tôi chỉ đáp ừ, đó là quan điểm của bạn, nghĩ sao cũng được, tôi không bận tâm trong đầu bạn có gì đâu, bởi bạn chẳng phải con tôi và chúng ta không ai sống hộ ai được cả.
Tôi vẫn thầm nhận định bố mẹ ruột mình như này. Bố tôi có xu hướng rối loạn nhân cách ái kỷ, kiểu: trong nhà này, tao mà sai thì đừng đứa nào mong đúng. Còn mẹ tôi thì phụ nữ mà, khá phức tạp, nhưng sẽ như sau: tao mà bất hạnh thì chúng mày đừng mơ hạnh phúc, tao ghét đứa đó và mày cũng phải ghét nó, mày đi ngược lại xu hướng xã hội thì mày dại, tao mà không đi làm thì nhà này lấy gì ăn. Hahaha, vui đáo để. Nhưng tôi biết bố mẹ tôi còn hơn cả dăm ba cái gắn nhãn đó của tôi, bởi họ cũng đã phải đối diện với vô số nhọc nhằn của kiếp người này và vẫn còn sống sót tới giờ, có biết bao việc họ đã vượt qua còn tôi thì chưa từng nếm trải.
Khi chưa hiểu bố mẹ đã phải trải qua những gì thì mới có thể nuôi bạn lớn, sự tôn trọng của bạn dành cho phụ mẫu, vẫn mới chỉ là hành lễ mà chưa có thực tâm. Còn đến lúc đã đủ trưởng thành để nhận ra bốn chữ mồ hôi nước mắt thực sự ghê gớm đến mức nào, thì dù chỉ là thở ra một tiếng, trong cách bạn đứng trước hai con người ấy cũng đã có đầy vẻ hiếu thảo thành kính. Trên đời thật ra không phải cứ sinh con ra thì mới có thể hiểu lòng cha mẹ. Sự thật là đứa trẻ nào càng tự lập và trải qua nhiều bất công từ sớm thì càng sớm hiểu chuyện và tự nhiên hiếu thảo. Lu - Mann Up
Cách cha mẹ tôi sống đã trở thành tấm gương để tôi tự soi chiếu mình, tôi sẽ vấp ngã nhưng sẽ học cách tự mò dậy, biết được cái gì phù hợp với mình để theo đuổi, và sau rốt, tôi sẽ chính thức trưởng thành vào thời điểm tôi đã nhìn thấu thế giới này và vẫn quyết định ôm nó để sống tiếp. Sự sống quý giá nhường này cũng là do bố mẹ mang tới cho tôi, kể cả bố tôi mấy lần chửi tụi tôi vô ơn thì tôi cũng chẳng còn thấy oan ức và khó chịu vì tôi biết: mình còn nhiều hơn như vậy, khi mà tôi đủ quan tâm để tìm hiểu những điều mà chưa ai thấy được ở hai cái con người gắn kết sâu sắc nhất với tôi về mặt sinh học ấy, cũng như cách sống của họ đã ảnh hưởng tới tôi như thế nào.
Biết ơn họ vì đã sinh ra tôi lành lặn không thiếu phần nào và nuôi tôi thành ra bộ dạng không tệ như tôi từng tưởng. Tôi biết có vài bạn đã không thích bài viết tôi nói không yêu bố mẹ mình, nhưng tôi thà nói thật mà bị ghét còn hơn ra cái vẻ hạnh phúc, ra cái vẻ ổn chỉ vì sợ lạc loài hay thấy chột dạ bởi 1 trong 14 lời dạy của Phật: Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu.
Bạn nào xem phim Cuộc đời Đức Phật do diễn viên Himanshu Soni thủ vai chính chưa? Trong đó Thái tử Siddhartha đã nhận định rằng:
Our honesty is our strength Trong lòng ngay thẳng thì tự nhiên có đầy đủ sức mạnh.
Mấy bố già khắc kỷ cũng đã phán rằng nếu có sự bất hòa giữa người thân và lẽ phải thì hãy cứ dũng cảm nghiêng theo lẽ phải. Tương đối vậy thôi, nếu cái phải của tôi lại tình cờ là cái trái của bạn thì cũng đành chịu, người ta không giống nhau là chuyện thường và xã hội được duy trì cũng từ những khác biệt.
Lan man cà kê
Mọi người có thấy là mỗi khi có một xu hướng mới xuất hiện là thế nào cũng có ai đó đặt câu hỏi: Nếu xã hội ai cũng... thì ...? không? Ví dụ:
Nếu xã hội ai cũng ăn chay thì lấy đâu đủ sức khỏe để xây dựng đất nước? Nếu xã hội ai cũng chọn không kết hôn và sinh con thì loài người sẽ biến mất à? Nếu xã hội ai cũng chỉ biết đủ thì làm sao có tiến bộ?
Này bạn ơi, đó là một câu hỏi không thể vô nghĩa hơn, vì sẽ chẳng có chuyện đó đâu. Tôi nhận thấy thường mấy bạn hỏi câu ấy đều chưa từng thử làm điều đó, hoặc điều đó đi ngược lại niềm tin của mấy bạn, tức là bạn ấy không hề muốn làm hay nhắm thấy không làm nổi nên mới quay qua hỏi vặn hỏi vẹo. Thật may là sẽ chẳng bao giờ có chuyện cả xã hội ai cũng nghiêng đầu thắc mắc những câu hỏi dạng này, nếu không lấy ai đi trồng lương thực và chăn nuôi với đánh bắt cho các bạn đồ ăn để lấy sức hỏi tiếp. Ngốk nghếk!
tất cả những bức ảnh này là những thứ một ngày nào đó con cháu chúng ta sẽ thích thú nhìn vào, nghĩ rằng cha mẹ chúng đã sống một cuộc đời bình yên, ngăn nắp, ổn định như trong ảnh, sáng ngày ra chúng tỉnh dậy bước đi một cách tự hào trên những vỉa hè của cuộc đời, không bao giờ tưởng tượng nổi sự điên rồ, rách nát, lộn xộn của cuộc đời thực của chúng tôi, không biết đến đêm đích thực, không biết địa ngục của đêm, không hay con đường ác mộng vô nghĩa lý. Tất cả những thứ đó chìm trong sự trống rỗng vô thủy vô chung. Jack Kerouac - Trên Đường