Không về "tôi"
“Xin chào, tôi là May, hoặc Mây, tôi chỉ là một trong những cá thể nhỏ bé giữa hàng tỉ cá thể khác, tôi đã và đang trải qua những ngày...
“Xin chào, tôi là May, hoặc Mây, tôi chỉ là một trong những cá thể nhỏ bé giữa hàng tỉ cá thể khác, tôi đã và đang trải qua những ngày tháng lênh đênh trên mặt hồ đen như mực, tôi muốn ghi lại hành trình của chính mình và hi vọng rằng tôi có thể kết nối được đến những cá thể có cùng cảm xúc như tôi để có thể được lắng nghe cùng nhau, được hét lên và đập vỡ những đau đớn và sự giận dữ vô nghĩa mà chính chúng ta đang có”. Như tôi đã nói ở tiểu sử, "tôi" không tồn tại.
Tất cả mọi thứ đều chỉ là sự dự đoán của tôi vì chính những điều đó vẫn cứ hiện hữu trong tôi mà tôi không dám tin rằng nó là sự thật. Tôi không dám chắc là mình bị chứng rối loạn lưỡng cực, hay bất kể các bệnh liên quan đến tâm thần. Tôi nghĩ trạng thái hưng cảm của tôi bắt đầu xuất hiện là muốn mở một quán trà, hăng hái chụp ảnh và quảng cáo hoa khô, là khoảng tháng 12/2020 đến tháng 2/2021, háo hức đi mua đồ, mua cây về trang trí, gần như là mỗi ngày tôi đều tràn ngập sức sống, đến tháng 7/2021 thôi. Hay là tôi chỉ bị trầm cảm nhẹ, tôi gần như thay đổi hoàn toàn,tôi không muốn học nữa, tôi sụt ký rõ rệt, không còn hứng thứ với bất cứ thứ gì nữa, trạng thái u uất ngày một nhiều hơn, không còn cảm hứng cầm bút lên vẽ nữa, máy ảnh vẫn để trong túi chống ẩm, không còn nghĩ nhiều về chụp ảnh nữa, vì chụp ảnh là sở thích đầu tiên và duy nhất tôi toàn tâm toàn ý đến như vậy (hơn 2 năm), không biết nên chọn bộ đồ gì để mặc, tần suất khóc không lâu, chỉ ngắt quãng nhưng rất nhiều đợt ngắt quãng, không muốn đùa vui cợt nhả nữa, chẳng còn cái sở thích đi châm biếm nữa, chỉ muốn im lặng nhất có thể, chỉ khi bên cạnh Bánh tôi mới thoát ra được (à Bánh cũng là một cá thể cô đơn tôi gặp cách đây vài tháng), hay do tôi đang bắt đầu trở thành người dựa dẫm? Tôi chỉ nhớ lúc đó tôi vui vẻ và thoải mái đến nhường nào, tôi nhớ ra lí do tôi được sống trên cuộc đời, tôi cười rất nhiều, nhiều như cả tháng tôi gộp lại bằng vài tiếng bên cạnh Bánh. Xong đến khi trở về nhà, là cái nhăn mặt của mẹ, là cái thắc mắc của bà, là sự thờ ơ của bố, vì cho rằng tôi không nghĩ cho cả nhà gì cả khi mà cứ la cà ngoài đường như vậy. Tôi biết trả lời như thế nào đây, khi mà tôi không còn là chính tôi trong ngôi nhà này nữa.Tôi bắt đầu sợ cái cảm giác đứng giữa khi đặt điện thoại xuống và nhắm mắt thử xem có ngủ được không, cho dù là buổi trưa hay buổi đêm, thì tôi lại bị thứ gì đó trong người ăn mòn dần, tôi chỉ biết nằm khóc vì đau đớn giữa căn phòng rộng lớn và cô độc, tôi lại phải cầm điện thoại lên cho nguôi ngoai cái cảm giác đó, tôi biết mắt tôi đang rất kiệt sức nhưng tôi không thể nào ngủ được, tôi không thể có một giấc ngủ trọn vẹn. Dạo gần đây tôi sợ những giấc mơ, một phần vì tôi có những giấc mơ không đẹp, một phần khác là vì tôi tự cho rằng khi tỉnh dậy nếu tôi không nhớ tôi đã mơ những gì đêm qua, là tôi đã có một giấc ngủ rất ngon.
Tôi chỉ muốn được ngủ thôi.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất