Tớ đến Đà Lạt vào một ngày đầu tháng Hai, thời tiết lạnh hơn nơi tớ ở, chưa từng quen với cái lạnh. Cơ thể phản ứng bằng những cái xịt xùi, đầu hơi đau nhưng nghe âm thanh xung quanh rõ hơn, chưa từng rõ hơn như thế (Tiếng bàn phím tớ gõ, tiếng các anh chị nhà Ngó Dâu đang nói chuyện, tiếng rè rè của chảo chiên trên bếp, tiếng nẹt bô xa xa). Bài này viết không có chủ đích gì, đọc rất mất thời gian.
Lần này tớ đi một mình, được quá nhỉ. Giường to và êm, cạnh một cửa sổ lớn. Từ cửa sổ nhìn ra có mấy ngôi nhà lạ đời, màu vàng kiểu cổ điển sắp xếp ngẫu nhiên dưới một sườn đồi. Gần hơn một chút là những cành anh đào đang nở rộ, hồng giống ai đó đánh phấn má quá tay. Phải thật kiềm chế để không hoa mĩ mọi thứ lên đấy, vì trái tim tớ đang đập nhanh như vừa uống cà phê xong vậy. Dưới cành đào là một con mèo bằng gốm, nhìn kì cục. Tầng dưới có cây piano, kệ sách và vài cái ghế gỗ. Tối hôm đó, tớ đi dạo ra chợ đêm, ra quảng trường rồi về lại home, quyết định không vào GO đua xe. Vừa tính vào phòng thì chị Phương gọi ra, "Ơ, Kim Anh về rồi hả em, ra chơi với mọi người nhé, đang nướng khoai ngoài này", ơ mọi người nào nhỉ? Mọi người là hai anh chị từ Vĩnh Long về, một anh người Đà Lạt mở studio, một anh kiến trúc sư năm 5, một bạn đánh piano mặc áo đen, một chị rất xinh lì xì cho tất cả mọi người, một cặp đôi. "Mọi người" ăn khoai và chơi bài dưới nền nhạc piano :)) Bây giờ mọi người bao gồm cả một con bé đang run, ngồi cười.
Tiếng piano theo đến tận khi tớ lên giường đọc sách và ngủ quên. Thật hạnh phúc. Đà Lạt 12 độ lặng im.
Bình minh ngày hôm sau từ cửa sổ có màu trắng hồng và xanh, không cần phải đeo tai nghe, không cần ly trà nóng ngon lành để có thể vui vẻ và trọn vẹn. Trọn vẹn là tiếng chim hót, cành đào vươn sát hơn một chút vào ban công, là tiếng bàn phím lạch cạch, là con mèo bằng gốm, nhìn kì cục. Tớ thích cách người ta lặp lại những hình ảnh hoặc lời thoại đã có trong câu chuyện, giống như một sợi dây kết nối thời điểm này với thời điểm trước đó, giống như cách người già thường nói đi nói lại câu chuyện cũ mèm, giống như cách vài khoảng khắc trở đi trở lại trong đầu. Nhưng cũng tự dặn đừng dùng như thế nhiều nhé, người ta cần nhìn về phía trước đấy, just move on.
Tớ định sẽ ra cà phê Tùng ngồi đọc sách, nhưng thức dậy với cái ban công này thì không muốn đi đâu cả. Ấy, phải đi thôi, lên Đà Lạt mà, không được lười.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

