Tôi không biết bao giờ mới có thể cầm lại ngòi viết. Viết nên những dòng chữ mà không cần xoắn về mục đích gì cụ thể. Nhưng tôi đã mang dũng cảm để viết nên những dòng này. Mang dũng cảm để không viết nên những dòng tiêu cực. Dùng dũng cảm để không viết nên những dòng sầu muộn.
Tình yêu
Tôi luôn quan niệm, hạnh phúc chỉ đạt được khi có tình yêu. Hạnh phúc chỉ có được khi ta không còn cô đơn. Hạnh phúc khi có người luôn sẵn sàng nghe tôi nói những câu chuyện ba xàm khi tôi chao đảo trong lòng bởi cô đơn, bởi muộn phiền. Nó vẫn đúng nhưng tôi nhận ra tôi có tình yêu bây giờ là chưa hợp lý. Tôi chưa sửa chữa được bản thân. Bản thân tôi còn đang hỏng hóc đâu đó mà tôi sẽ viết ở những dòng cuối cùng. Vì thế, tình yêu tôi sẽ gác lại, cho đến khi, tôi không biết cho đến bao giờ. Cho đến bao giờ tôi sửa chữa được bản thân mình và hạnh phúc với chính mình ngay lúc đó.
Bạn bè
Tôi luôn quan niệm, bạn bè là thứ quan trọng nhất sau tình yêu. Làm gì cũng phải có bạn mới vui. Có chuyện gì vui thì có bạn bè chung kể mới vui. Có chuyện gì buồn có bạn bè chung buồn mới không buồn nữa. Bạn bè là để chúng ta chia sẻ những câu chuyện nửa khóc nửa cười và cả những câu chuyện nhạt. Bạn bè là những người khiến chúng ta an toàn hơn và trở nên thân thuộc cũng như vững tâm trước xã hội xa lạ ngoài kia. Đáng tiếc, từ khi lớp 9 đến giờ. Tôi vẫn chưa kết nạp được người bạn thân nào nữa. Chả còn có những bản sao của những con người đáng yêu khi xưa kia nữa. Tôi đã cô độc như thế trong 4 năm qua như thế. Nhưng nó sẽ chỉ dừng lại ở con số 4. Tôi, trong thời gian tới, sẽ xây dựng những tình bạn thật để đời. Tôi sẽ chọn những người tôi thật thích, thật tâm đầu ý hợp để làm bạn, để trở nên cái gì đó hai như một. Tôi sẽ không còn bao giờ buồn vì cô đơn sau khi tiến về ngưỡng cửa phòng vắng lặng nữa.
Trưởng thành
Trưởng thành, tôi khao khát nó. Tôi khao khát bởi vì trưởng thành là vững tâm. Trưởng thành là luôn vui vẻ, lạc quan trước sống gió cuộc đời. Là có đủ năng lực để gây ảnh hưởng tới người khác. Là có lập trường riêng vững vàng. Là không còn phải xoắn não về những câu chuyện vụn vặt xảy ra hằng ngày nữa mà sẽ lo về tương lai đất nước, tương lai nhân loại. Sẽ không chỉ nghĩ về mình, chỉ về mình mà bỏ sót đi những con người khác đang sống cùng ta trong thế giới này. Sẽ là không chỉ trích mình vì những sai lầm phạm phải. Sẽ là biết tôn trọng chính mình cũng như tôn trọng người khác.
Vậy thì làm thế nào để trưởng thành? Tôi vẫn chưa biết. Tôi chỉ biết những gì xảy ra hằng ngày quanh tôi đều là chất xúc tác cho quá trình đó. Nhưng câu hỏi là đến bao giờ thì cái ngày chuyển giao đó sẽ đến. Nhưng lần nữa câu trả lời của tôi là không biết. Nhưng tôi biết đã biết phải làm gì khi chờ ngày đó đến. Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi nói, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi làm, tôi sẽ tha thứ cho bản thân, tôi sẽ ngưỡng mặt lên và mỉm cười ở trong tâm, tôi sẽ lần nữa và sẽ lần nữa lạc quan cho điều tốt đẹp chắc chắn sẽ đến ngay cả khi tôi không làm gì cả, tôi sẽ “chân quý” tất cả những gì tôi đang có. Thanks for everything.
Trầm cảm
Tôi nghĩ mình đang bị trầm cảm và dù khó khăn đến đâu tôi sẽ giải quyết được tình trạng này. Tôi thông minh vốn sẵn tư trời mà.
Bản thân tôi
Sau khi hết tất cả những thứ tôi quan ngại, giờ chỉ lại mình tôi. Thứ mà tôi thấy vừa quan trọng nhất cũng như ở sắc thái đối lập, không quan trọng nhất. Trước đó, mọi người có thắc mắc tôi bỏ qua: gia đình, học tập, sự nghiệp không? Chỉ là bởi vì nó không thực sự quan trọng. Gia đình sẽ luôn yêu tôi bất chấp chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ không thất vọng vì kết quả học tập của mình và nó luôn nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Sự nghiệp, cái thứ quan trọng với nhiều người thì đối với tôi là điều bỏ đi. Tôi đã biết mình sẽ làm gì khi tốt nghiệp đâu. Chờ đến buổi tư vấn vào thứ 7 tuần này rồi tính tiếp.
Tôi không biết viết về bản thân tôi như nào nữa. -.- Tôi có yêu bản thân mình nhưng tại sao tôi lại khắc nghiệt với nó thế nhỉ. Khi nó phạm sai lầm, tôi đều quở trách một cách thậm tệ. Làm nó chỉ muốn khóc, nhưng tôi chả bao giờ cho phép nó cả. Nó tức giận tôi lắm bởi tôi không coi trọng nó. Tôi không tin nó đã tốt rồi. Tôi đòi hỏi nó phải tốt ở tất cả mọi thứ. Tôi đòi hỏi nó phải gồng mình sống theo cách nó không thích. Nó không phải lúc nào cũng thích trở nên nổi bật, nó không phải lúc nào cũng muốn phải bắt chuyện với người khác. Nhưng tôi luôn bắt nó phải làm thế. Bởi. Tôi sai rồi. Xin lỗi bản thân nhé. Tao từ giờ sẽ tin mày hơn. Tao từ giờ sẽ nâng niu mày. Tao từ giờ sẽ nghiên cứu thị trường để xem mày thích gì ghét gì, sở thích, thói quen của mày ra sao. Rồi tao sẽ tặng bù cho mày những món quà mà trước giờ tao bỏ ngõ, tại vì tao nghĩ mày luôn ở đó vì tao rồi. Tao xin lỗi. Tao sẽ không bao giờ quên nói tao yêu mày. Phải tôi yêu ai ngoài bản thân tôi chứ. Tao sẽ không bao giờ khiến mày buồn chỉ vì tao ngạo mạn và ích kỷ nữa. Bỏ qua nhé. Tao sẽ dẫn mày đến ngưỡng cửa thiên đường.
Từ giờ, tôi biết là điều tốt đẹp hơn sẽ đến và sớm thôi.
Giấu tên
Chiều tối 8/6/2018

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
