Thực sự thì tôi đã không thể nghĩ ra một cái tiêu đề tử tế cho bài viết này, một tiêu đề có thể bao quát được nội dung của bài viết này hay một tiêu đề có thể thu hút được người đọc. Bởi có lẽ, bài viết này dường như chỉ là một chút tâm sự :)) hơi hơi rảnh của tôi và tôi nghĩ, chắc sẽ không ai quan tâm đến nó đâu nhỉ ha ha ha....
Tôi biết đến spiderum chưa lâu lắm, lúc đầu mới biết đến thì cũng thích lắm, tối nào về cũng mò lên đọc đủ thứ bài trên này, thấy bài nào cũng hay và thú vị lắm lắm. Được khoảng 2 tuần thì bị cuốn vào một mớ gì đó và quên bẵng đi. Dạo gần đây mới quay lại. Tôi muốn viết một cái gì đó lên đây, để có thể tìm kiếm chút động lực hoặc chút thoải mái bởi ở đây chắc không mấy người tôi có thể thực sự gặp ngoài đời.
Tôi 17 tuổi 1 tháng 11 ngày, đang học lớp 12 :v chắc nhỏ nhất trong này mất. Tôi cũng nghĩ mãi xem nên xưng là mình, tớ hay tôi nhưng chọn tôi bởi nghe tôi có vẻ chững chạc và đáng tin. :v Sao lại lan man như thế này chứ...
Đọc những bài viết trên này, tôi thấy tại sao ai cũng có những đề tài thật hay như vậy để viết và họ viết thực sự hay. Đủ thứ đề tài: khoa học, lịch sử, đời sống rồi tình cảm blabla. Chẳng lẽ chỉ có mình tôi, thực sự không nghĩ ra một cái gì đó để viết về nên đành phải viết một bài không đâu vào đâu để kêu ca phàn nàn chăng? Mà có lẽ vậy thật :v
Bây giờ đang là những ngày đầu năm mới, và năm nay là năm mà tôi sẽ thi đại học :)) nghĩ đến là lại thấy sợ. Vốn dĩ trước nay tôi chưa từng lo lắng khi nghĩ đến kì thi này vì với năng lực của bản thân (trước đây T_T) đủ khả năng vào trường mà tôi thích nhưng bây giờ thì chưa chắc. Hazz. Dạo này tôi lười lắm, chắc tại lười thôi nhưng cứ lấy thiếu động lực làm cái cớ để lười. Hơn 2 tháng rồi tôi không ngồi lại vào bàn học mỗi tối mà toàn lướt lướt news feed, hết từ facebook sang instagram rồi lại mở mấy web xem phim, hết tình cảm lãng mạn sang hành động, khoa học viễn tưởng. Hôm nào cũng 1-2h sáng mới đi ngủ mà chả học hành gì.
Ơ mà cũng chẳng thể hiểu nổi tôi viết cái bài này làm cái quái gì nữa :)). Chắc là muốn viết ra, cho bản thân thấy sự trì trệ của mình mà bớt lười đi. Mong là như thế huhu.
Một bài viết củ chuối như thế này... mong là đừng ai đọc :v. Lan man chả đâu vào đâu.... Hazzzzzzzzzzz