Đầu óc mụ mị, tâm trí buông lơi trong căn phòng âm u giữa ban ngày, chẳng ai hay biết ''Tôi đang nghĩ gì?''
Mắt đăm đăm vào màn hình máy tính một lúc lâu, tôi không biết phải gõ ra cái thứ gì nữa. Ánh điện vàng vẫn rọi thẳng xuống mặt bàn, tôi cứ nghĩ rằng, lần này sẽ viết trôi chảy như bao lần khác. Một giọng nói vang lên từ dưới tầng, giằng xé đi cả khoảng lặng hiếm có của tôi trong tiết trời tháng Tư cô quạnh, lạnh lẽo này.
Lần nào cũng vậy, hễ người đó cất giọng nói của hắn lên là tôi lại co rúm vào. Đã bao giờ bạn thấy miếng ni-lông bị hơ trên đốm lửa nhỏ chưa? Là tôi đấy. Cảm giác bị một thứ vô hình bủa vây mỗi khi lại gần thứ sinh vật sống đó, tôi như bị bóp nghẹt, tôi không thở được nữa. Cứ nín bặt như vậy, có những lần tôi cảm tưởng như đã chết trỏng trơ chỉ vì hành động vô thức nín thở của mình. Dạo gần đây tôi đã cố thở ra bằng đường miệng để tiếp tục quy trình lọc khí cặn bã của mình. Tôi vỗ ngực tự hào ''Hai năm rồi cơ đấy!''
Con số hai, cũng ngắn thôi. Mặc dù nó không kém số 5 là bao về mức độ khó chịu. Thi thoảng tôi lại chất vấn chính mình rằng tại sao, ''Tại sao đằng ấy lại chịu đựng giỏi đến thế?''
''Có trời mới biết.''
Về sức chịu đựng đáng kinh ngạc kia, chính tôi cũng không nói nên lời khi bất giác nhận ra nó. Tôi đâu phải là người cam chịu tới vậy? Tôi không hề toan tính, không hề lo ngại về những hậu quả mà tôi sẽ phải gánh chịu sau khi buông những câu chữ thẳng như ruột ngựa của mình. Ấy vậy mà, phút chốc lỡ dại, tôi đã bỏ qua cơ hội quý báu ấy. Gần 5 năm trôi qua rồi, tôi vẫn tự hận, tự thù bản thân của mình. À, tôi còn chẳng phải là người giữ mối hiềm khích lâu tới vậy. Hóa ra là ngoại lệ.
Trái đất phải xoay xở với hàng vạn tỉ vấn đề, còn tôi lại đi dằn vặt chính tôi.
Có biết bao nhiêu là nỗi ám ảnh, bao nhiêu tên gọi ''hoa cành lá ngọc'' cho hàng đống nỗi sợ của loài người. Còn của tôi là gì? 
Ôi tôi chẳng biết được đâu.
Đừng to tiếng nữa, làm ơn. Hiện thời, cái thứ cảm giác ong ong, chóng mặt ù tai dai dẳng, người tôi cứ thế mà run bần bật lên như có luồng điện áp thấp luồn lách qua mọi ngóc ngách trong từng thớ gân thớ thịt. 
Mồm không nói, cử chỉ cũng trong trạng thái yên bặt nhưng nét mặt, ý chí của tôi dõng dạc mà đồng thanh ''CHẾT QUÁCH ĐI.'' Tôi sợ hãi chính bản thân tôi khi buột ra những câu từ căm phẫn đầy thù hận như vậy. Nhưng tôi sắp đến cực hạn rồi. Cái đống bẩn thỉu đến ghê tởm ấy đâu có để cho tôi yên một giây phút nào. 
*****
Từ khi lọt lòng, con ngươi của bà mụ đã nhìn thấu tôi, thấu cái tương lai chông chênh, gồ ghề kia. Bà nói với mẹ và ngoại, tôi sinh nhầm giới tính rồi. Phải, tôi cứ ngỡ rằng tôi là con trai mới phải cơ. Thực tình, tôi cũng chẳng nuối tiếc hay hối hận gì về lần chào đời ấy.
Ngay từ đầu, đáng nhẽ ra tôi không nên xuất hiện. Hoặc là nó.

                                                                   -end-