img_0
L thức dậy hay nói đúng hơn là bị ép phải thức dậy bởi tiếng loẹt xoẹt to dần của những chiếc chìa khoá đang va vào nhau lủng lẳng trên cái đỉa quần của một trong những đứa tay sai chết tiệt của gã chủ nợ. Nhưng thức dậy vào thời điểm này đâm ra lại may bởi nếu không thì một loạt những tiếng chìa khoá tra vào ổ cùng những tiếng ma sát chói tai giữa những cái cửa sắt han rỉ và mặt đất sần sùi và thường còn lẫn với những lời tục tỉu của gã tay sai sẽ đánh thức L ngay sau đó – một cách thức choàng tỉnh không thể tồi tệ hơn, theo kinh nghiệm của L. Chẳng cần đợi tên tay sai gào thét tên mình cùng đủ thứ từ ngữ tạp nham khác, L nhào cái cổ dài ngoằng trơ xương ra lặp lại vài lần như để chắc chắn gã tay sai sẽ bớt ồn ào hơn chút:
- Tôi dậy rồi thưa ông !
L chẳng còn nhớ mình đã vào đây từ khi nào, nhưng nguyên do thì có. Quỷ tha ma bắt cái sòng bài lừa phỉnh mà ông già gã đã tin tưởng. Lúc đầu chỉ là vài đồng tiền vặt thôi nhưng sau ông già đáng thương lại vay mượn, bán ô tô, bán nhà để lấy lại chút sĩ diện với mấy cô gái đon đả ở sòng. Thế là mất hết, cái chỗ mà đáng ra anh sẽ được hưởng chút ít, pháp luật nước này là thế mà – máu mủ ruột già là phải đặt lên đầu. Nhưng giờ nó chỉ nằm trong những giấc mơ của anh mà thôi. L cũng đâu có tham vọng như những gã nhà giàu mà anh hay thấy trên mạng, cũng chỉ muốn có vài thứ theo đúng tiêu chuẩn của cái xã hội này. Có nhà, có vợ, có công việc ổn định rồi lập gia đình rồi cứ thế bám lấy nhau mà sống đến già. Rồi sẽ có ngày ấy thôi, nhỉ ? L đã làm việc chăm chỉ thế còn gì ? Lái xe chở hàng lậu, bưng bê, rửa bát, sửa mấy cái quạt hư, bốc vác gỗ, phụ hồ, đi lừa tiền mấy đừa cả tin, đủ thứ cả. Ông chủ bảo gì thì L làm nấy, không suy nghĩ, không chống đối bởi L làm gì có cái quyền ấy. Còn không làm thì chỉ có trời mới biết gã tay sai sẽ hành hạ anh kiểu gì, thật kỳ diệu đến giờ vẫn chưa gãy cái xương nào, có lẽ chúng cũng quen dần những cái chuyển động kỳ lạ phát ra những cái tiếng kêu rắc rắc chói tay mà gã tay sai tạo ra. Đôi tay hồng hào của anh ngày nào giờ đã đen thui lủi, trầy xước đến nỗi chẳng còn nhìn nổi vân tay nữa, trông rắn rỏi hơn hẳn. Khắp cơ thể anh đầy những vết xước đỏ lòm và những mụn rộp loang lổ, trông như một vị anh hùng của chiến trường. Tai anh cũng lãng đi nhiều, ai bảo gã tay sai cứ ấn đầu anh vào cái thùng đầy nước rồi lấy búa gõ từ ngoài vào chứ, thôi cũng được, đỡ phải nghe những tiếng hét tru tréo của gã tay sai vào mỗi sáng. Giấc ngủ cũng khác nhiều, 3 tiếng, hơi ít thật, nhưng cũng không tệ, bởi nhiều hơn thì L không đủ thời gian làm việc, ông chủ nợ nhiều việc lắm vả lại nếu làm ít thì bao giờ L mới thoát khỏi cái xó xỉnh này, L đâu muốn rục xương ở đây đâu. Đôi khi L còn càm thấy những công việc này khiến anh không cảm thấy mình phí thời gian, thật chẳng giống cái hổi L suốt ngày dính mắt vào cái điện thoại như trước. Phải công nhận nếu trước chăm chỉ thế này thì đã không phải vào đây. Còn thức ăn mới là thứ mới tuyệt vời làm sao, dường như gã tay sai luôn biết khi nào L đói – thường là 72 tiếng để mà mang vào đó một xô thức ăn thập cẩm lõng bõng nước đặc quánh toát ra một cái mùi rất đặc trưng gồm nào là những miếng thịt đã đượccắn nham nhở, những phần cứng và xơ nhất của rau củ quả, thỉnh thoảng còn có súp lơ vốn là món L rất thích, nước canh chua được nêm nếm rất chỉn chu, gia vị vừa miệng. Những hôm cải thiện thì còn có những chiếc vỏ tôm, vỏ của càng, lưng, yếm của con cua biển và những chiếc vảy cá. Cách ăn ưa thích của L là hít hà quanh miệng xô sau đó vục đầu vào trong để thưởng thức hết phần cái của món ăn ấy và cuối cùng là cầm cái xô lên húp hết phần nước còn lại để phần thức ăn còn sót lại miệng sẽ trôi tọt xuống dưới dạ dày. Đúng là làm hơi mệt thật nhưng cũng sướng cái miệng ghê, ông chủ thực sự quan tâm đến sự đa dạng trong thực đơn của L đấy chứ, đâu phải ổng không biết quan tâm đến người làm đâu, nếu ổng là một chủ doanh nghiệp đàng hoàng chắc hẳn những người làm công cho ổng sẽ có một cuộc sống viên mãn. Thế mà trước ông già cứ chửi rủa ông chủ mãi trước lúc lâm chung, ừ mà sao có thể đổ lỗi cho cái suy nghĩ của một người gần đất xa trời được cơ chứ ?
Cánh cửa bật mở vung mạnh cái sầm vào tường làm L giật mình dù cái cách mở cửa này của gã tay sai chẳng có lạ. Xem nào hôm qua L đã gói chặt những túi hàng trước khi bốc lên xe chưa nhỉ, liệu có túi nào bị rách không, L đã kiểm đếm rất kỹ số lượng trước khi di chuyển, không thể nào sai được. Hoặc là trong lúc tưới hàng cây cái bắp mới nhú của ông chủ anh đã quên không tưới 1-2 cây nào đó sao, ôi thôi dưới cái nằng gay gắt như này cái cây sẽ héo khô mất, rồi ông chủ sẽ lại nổi trận lôi đình cho xem. Hay là ông chủ đã phát hiện ra L đã làm vỡ 1 cái cốc uống nước lùn màu cam trong lúc rửa bát cho nhà hàng của hắn nhỉ, thôi chắc là vậy rồi, cho dù đã nhanh chóng giấu những cái mảnh vỡ ấy vào thùng rác rồi ném đi trong lúc đổ rác cuối ngày nhưng làm sao có thể chắc chắn ông chủ không biết được chứ, ổng có tay mặt ở khắp nơi mà. Biết thế L đã thú thật với ông ấy rằng mình đã bất cẩn, rằng mình xin chịu mọi hình phạt của ông và tự nguyện làm cho ông thêm mấy năm nữa. Cũng chỉ là trong lần thú thật trước L đã được ông treo lên như cái cột như chúa trời rồi nên lần này L mới đánh bạo làm khác đi ấy chứ, quỷ tha ma bắt cái nỗi sợ hãi của L đi giờ thì sao nào, chắc chắn sẽ có một hình phạt rất sáng tạo, có thể là sáng tạo nhất từ trước đến nay mà gã tay sai sắp thông báo cho anh đây. L quỳ xuống sàn và cúi đầu chạm đất lẩm nhẩm yếu ớt:
-   Tôi xin l…. !
-   Mày được thả - gã tay sai không để anh nói hết câu, như mọi khi – Cút ra khỏi đây đi, ông chủ bảo mày đã làm đủ rồi, xéo nhanh trước khi tao sút cho mày mấy phát !
-   Ông nói gì ạ, tôi không nghe rõ !
-   Tao bảo mày được thả, tai mày điếc à ! – gã tay sai nói như hét
Rồi gã tay sai lôi sềnh sệch cái miếng vải rách rưới hiếm hoi còn sót lại trên cổ của L kéo lê anh trên sàn bê tông lạnh lẽo và sần sùi ra khỏi phòng, qua hàng chục cái cửa sắt dày 20 chục phân nặng trịch khác nhau, thỉnh thoảng L còn thấy thấp thoáng bóng dáng của những con người gầy gò tóc tai bù xù đang nằm dài trên sàn, đang gục đầu vào tường mà run run, hoặc đang ngồi dựa vào tường há miệng ngửa cổ lên. Ồ trông thật giống anh những hôm mà anh làm rơi miếng gạch khi đang xây tường nhà và gã tay sai nhắc nhở anh bằng cú kẹp cổ thật chặt làm anh phải bù lại chỗ oxy bị mất lúc được trả về phòng bẳng cách thở bằng miệng. Cũng hơi hụt hẫng khi sáng nay mọi việc lại không diễn ra như L dự tính, anh đã nghĩ hết tất cả những trường hợp có thể xảy ra rồi mà, mọi mánh khoé mà gã tay sai định thực hiện với anh để giúp anh tăng hiệu suất công việc bởi anh rõ ràng là một người có thâm niên trong công việc này, ít nhất là so với những cái gã vẫn còn đang có thể đi lại một cách bình thường ở phòng bên kia – đúng là bọn ma mới vắt mũi chưa sạch. Nhưng sao lại sai được cơ chứ, ồ không, có thể đây là một chiêu bài mới của gã tay sai, phải rồi, sao L lại không nghĩ ra sớm hơn chứ, gã sẽ lôi anh ra một bãi đất trống thật lớn, đào một hố thật sau rồi bắt anh nằm xuống và hắn sẽ vùi đất lại, từ giờ đến trưa mặt trời sẽ lên cao dần, mặt đất sẽ nóng lên cùng sự xuất hiện của những giun và bọ luẩn quẩn quanh người. Thật khôn ngoan, cuối cùng thì gã tay sai cũng biết được sở thích của anh là được tắm nắng một chút sau những ngày làm việc vất vả, sẽ thật tuyệt nếu ông chủ cho anh xin thêm một chút kem chống nắng nếu không da anh sẽ đen đi nhiều lắm, sau này rời khỏi đây sẽ thật khó kiếm vợ nếu có một làn da đen như hòn than. Thật nhẹ nhõm khi biết được gã tay sai sẽ làm gì và hắn sắp mang anh đi đâu, anh luôn muốn biết mọi thứ sắp xảy ra với anh là gì mà, thậm chí giờ anh còn cố sử dụng những ngón chân của mình ấn chặt xuống đất tạo sức bật để người được lê đi nhanh hơn, cái cổ anh lắc sang trái sang phải ở những chỗ ngã ba để nhắc cho gã tay sai đường nào mới dẫn ra cái bãi đất trống ấy, còn bãiđất trống nào nữa ngoài bãi đất bỏ hoang sau phòng của anh mà ông chủ hứa sau sẽ xây một khu nhà ở thật tiện nghi và sạch sẽ cho chúng tôi ở sau này. Nói thật chứ đến gã tay sai cũng chưa chắc đã nhiệt huyết với công việc và thấu hiểu ông chủ bằng anh, gì chứ nói đến địa hình ở đây thì anh thuộc như lòng bàn tay của mình rồi.
Gã tay sai vứt L vào bờ tường một cú ra trò, rồi đóng cửa cái sầm cộng thêm hàng loạt tiếng chốt cửa sắc lẹm ngay sau đó. L thiếp đi, chưa bao giờ anh ngủ ngon đến thế, một giấc ngủ dài, không mộng mị, không có tiếng la hét ồn ào, không có tiếng khóc lóc van xin thảm thiết, không có tiếng gậy sắt chạm vào da thịt. Rồi L lại nghe thấy tiếng chìa khoá lủng lẳng to dần, bước chân nặng trịch trên mặt đất và tiếng mở cửa, nhưng thật lạ là không có cái tiếng sầm va chạm giữa cái cửa và tường như mọi khi:
-       Tôi, tôi dậy rồi thưa ông ! – L la toáng lên và choàng tỉnh dậy ngơ ngác
-       Cháu, cháu đã tỉnh lại rồi sao, bác cứ ngỡ là đã mất cháu cơ, cháu đã đi đâu suốt khoảng thời gian qua vậy, kể từ lúc bố cháu mắc nợ rồi qua đời là cháu mất tăm. Cháu không định qua ghé thăm bác lần nữa sao, bác nhớ cháu lắm, bác sẽ giúp cháu trả hết khoản nợ mà, cháu đừng lo nghĩ nhiều quá, nhưng cháu à, quả thật bác không có biết gia đình cháu lại lâm ra nông nỗi này. Bác ở xa quá mà, lúc bác qua nhà cháu chơi thì mới biết sự tình thì đã không còn thấy ai ở nhà nữa rồi. Thấy cháu ở đây là bác yên tâm rồi, bác rồi sẽ thương yêu cháu như những đứa con của mình.
-       Bác là ai vậy ạ ? – L chưa khỏi sửng sốt
-       Bác là bác ruột của cháu đây, anh trai bố cháu đó, bác mới đi xe từ quê lên, cũng xa xôi lắm nhưng cháu đừng lo cho bác bởi bác có lái xe riêng của mình mà. Vả lại ô tô của bác là đời mới nhất trên thị trường đó, xe 7 chỗ, điều hoà hai chiều, gầm cao, ngồi êm ru như đi máy bay vậy. Bác sẽ để riêng cho cháu phần ghế sau thoải mái nhất mà bác vẫn hay ngồi mỗi đi khi đi ký hợp đồng với đối tác ở nước ngoài đó. Đây chía khoá xe của bác này, nó tích hợp đủ cả các chức năng như tự động mở cửa hay phun nước tự rửa trong và ngoài xe nhưng cũng vì nhiều tính năng quá nên thành ra nó hơi to, đi lại cứ loẹt xà loẹt xoẹt. Nhưng bác cá cháu sẽ còn ngỡ ngàng hơn với những tiện nghi ở trong căn nhà của bác, nào là đèn chùm kim cương, bồn phun nước tự động, vườn hoa với đủ loài cây ăn quả rồi căn bếp toàn những đầu bếp hàng đầu của đất nước này. Ôi nhìn khuôn mặt cháu kìa, cháu không tin những lời bác nói phải không, bác không còn phải đi bốc vác như trước đây đâu cháu ạ, nói nhó với cháu cháu đừng nói cho ai biết, bác cũng giống bố cháu thôi nhưng bác may mắn hơn, sau một đêm ở sòng bạc, bác bỗng có một nguồn vốn khổng lồ rồi thuê mấy gã luật sư rồi chuyên gia tài chính gợi ý cho bác cách giữ tài sản rồi làm nó đẻ thêm ra. Và cứ thế vận may nó cứ bám lấy bác từ đó đến giờ, không sao thoát ra được và thế là bác đã giàu có từ lúc nào không hay, hôm trước tổng thống còn muốn gặp bác để làm chút trà chiều đó à mà chuyện đó nó không liên quan lắm nhỉ à mà hỏi thăm cháu chút sao da cháu có vẻ đen hơn trước ấy nhỉ ? Cháu lại tắm nắng quên không bôi kem phải không ?
-       Dạ cháu đã ở trong trại của lão…
-       Bác đã dặn cháu rồi mà, lúc bé cháu nghịch ngợm lắm ra biển có bao giờ bôi kem chống nắng đâu. Cứ nhìn thấy nước biển là cháu lao tới, vục đầu vào trong đó để kiếm chút hải sản cho bữa tối, ui trời hồi đó cháu vui vẻ lắm, không như bây giờ đâu. Mà bác cũng cảm thấy có lỗi vì hồi đó không có tiền để cho cháu ăn những thứ xa xỉ đó, mà giờ thì khác lắm rồi, những thứ đó nếu muốn bác có thể ăn hàng ngày, chỉlà bác đang bị Gút nên không thể ăn thêm nữa. Nếu cháu thích bác sẽ cho cháu ăn thoả thích, à ngay tối nay luôn đi, bác sẽ bảo những đầu bếp chuẩn bị cho cháu ngay bây giờ. Nhưng cần phải chọn loại tươi sống mới ngon nhé, còn gia vị nữa nên mua ở ngoài hay bắt từ hồ trong nhà của bác nhỉ, hay là….
-    Bác cho cháu xin cốc nước được không ? – L vừa nói vừa với tay ra cái cốc nước gần đó. Không đợi cho L kịp dang rộng tay ra, một vài gã mặc áo vest sang trọng lịch lãm – có vẻ là những anh chàng trợ lý của ông bác ruột đưa cho anh một chiếc cốc uống nước lùn màu cam. Vừa nhìn thấy tay L đã run bần bật và không còn kiểm soát. Choang. Cái cốc vỡ nát xuống sàn, L lăn người xuống đất vội lấy tay hớt những mảnh vụn. Bởi thế nào cũng cách mà, có thể là một loại keo dán cực mạnh hoặc bất cứ chất kết dính nào đó để mà ghép những mảnh vụn ấy với nhau thành một chiếc cốc lành lặn, bởi bằng một cách nào đó, L biết chắc chiếc cốc ấy có giá trị ghê lắm. Ngay sau đó những gã mặc áo vest xốc anh trở lại giường và đặt anh nằm thoải mái như cũ và mang đến cho L cái cốc nước khác, L làm một hơi cho hết cơn khát khô trong họng:
-  Nào cháu, cháu chê cái cốc đó xấu sao, bác biết mà, cháu cũng có mắt nhìn lắm, nó chỉ là cái cốc thuỷ tinh tầm thường để cho những cái gã nghèo kiết xác uống bia trong những quán cóc ven đường. Đập nó đi là phải. Cháu biết không, bác có những loại cốc dành riêng cho từng loại chất lỏng đựng trong nó, nào là ly thuỷ tinh crystal thì bác hay dùng để uống nước lọc và hoa quả; ly thuỷ tinh lyminarc nhập khẩu từ Đức bác hay dùng để uống sinh tố còn uống rượu bia thì đủ loại cả, loại ly cho Bordeaux, Red Wine, White wine,.. đều được cân đo đong đếm đến từng cen –ti – mét để đảm bảo sự thưởng thức của người uống rượu là cao nhất. Mà cháu dạo này đã biết uống rượu chưa ? Xem ra là chưa rồi thôi tối nay về nhà bác bác cho cháu trưởng thành luôn. Bởi cháu biết đấy, bác yêu quý cháu mà, có khi còn hơn bố cháu đã từng ấy, cháu đừng ngại vì giờ bác giàu có quá rồi, tài sản bác còn phải có người quản lý riêng chứ bác cũng không biết rõ bác đang sở hữu những gì nữa, mong cho gã quản lý ấy trung thực cầu trời, mà tài sản của bác không cho con cho cháu thì cho ai cơ chứ, sau nó sẽ là của cháu hết đó cháu biết không ? Thôi đi về nhà bác nào.
Đoạn nói xong, ông bác ruột của L bước ra khỏi phòng trước, L ngơ ngác chẳng biết phải làm sao nữa. Giờ anh mới có thời gian để biết mình đang ở đâu, hình như là ở trong bệnh viện, bởi cái gì cũng màu trắng, cái giường của anh hình như được phủ nệm, khá mềm, căn phòng khá thơm tho, sạch sẽ, cửa sổ đang mở hé và nhìn ra xa xăm là những hàng cây xanh rì đang khẽ rung trong gió. Anh không quen lắm và thậm chỉ còn cảm thấy hơi khó thở.