Gửi đứa trẻ của năm 10 năm trước, có lẽ sự nhút nhát và tự ti vẫn nằm yên và nguyên vẹn trong tôi được bao bọc bởi vẻ ngoài mạnh mẽ theo thời gian. Tôi mệt mỏi đến độ tôi không còn giọt nước mắt nào để rơi hay phản ứng lại với vấn đề của bản thân. Để rồi đến một ngày khi không chịu được nữa những giọt nước mắt cứ tuôn rơi như cơn mưa trong căn phòng chập choạng tối và chỉ có mình tôi trong đó. Tôi đắm chìm trong thế giới riêng của mình, cùng với list nhạc không lời đã gắn bó với tôi không dưới 10 năm. Chẳng có tiếng nấc cụt hay la hét nào cả, chỉ đơn giản là tôi được khóc say sưa được rơi nước mắt mà không ai biết cả. Tôi ở cùng gia đình, tôi không muốn ba mẹ biết tôi đang có vấn đề nên tôi không thể thoải mái mà khóc được, tôi kìm nén tôi tưởng mình đã trở nên cứng cáp trơ trọi cảm xúc, để rồi một ngày cuối tuần tôi chỉ nằm lì trong phòng, không còn muốn đi đâu, không muốn làm gì và rồi tôi đã khóc. Thật nhẹ nhõm khóc có lẽ là theraphy lớn nhất đối với tôi. Chợt tôi nhớ về những khoảng thời gian khó khăn trong quá khứ, những lần như thế nhưng tôi đã vượt qua được nó, điều đó như một cái cọc cắm xuống đất để tôi tiếp tục bước đi. Hoá ra mình đã mạnh mẽ đến thế thì có việc gì có thể làm khó được mình đúng không?. Viết ra những dòng này tôi thấy nhẹ nhõm, tôi cũng có bạn bè nhưng chẳng ai đủ hiểu và sâu sắc để lắng nghe tôi nói. Dần từ đó tôi có thói quen không kể với ai, không ai hay biết, mỗi lần burnout tôi lại khóc, lại nghe 1 bài nhạc không lời và viết ra suy nghĩ của bản thân. Nó có thể giúp tôi giải toả được một lúc, nhưng vấn đề hiện tại thì không được giải quyết, tôi không thể đắm chìm trong cảm giác này mãi được, còn bao nhiêu việc chưa làm đang đợi tôi, thôi thì ngày mai nhất định có nắng,...