Tôi không rõ nếu mình có vấn đề về não bộ hay không nữa.
Tôi luôn tự mình dựng lên những suy nghĩ về chuyện tình cảm và làm mình cảm thấy buồn bã khi ở một mình, dù hiện tại tình cảm của tôi vẫn diễn ra rất bình thường và không có gì đáng lo lắng cả. Nghe có vẻ giống như kiểu “chán quá không có gì làm ngồi nghĩ ngợi linh tinh."
Đôi lúc lại nghĩ về những đau thương tôi sẽ phải đối mặt tuy bây giờ vẫn còn quá sớm để nghĩ hoặc cũng có thể không nên nghĩ. Tôi đang ở bên anh ấy, anh ấy rất tốt, vai đủ rộng để che chở cho tôi và để tôi tựa vào khi tôi yếu lòng, vòng tay đủ lớn để ôm tôi khi tôi yếu đuối, có thể thức cả đêm trò chuyện khi tôi có một ngày không được suông sẻ.
Nhưng, đó có phải quá sớm để dám tự tin anh ấy sẽ mãi như thế không? Chúng tôi bây giờ đang ổn nhưng tôi có nên lo cho sau này không? Anh ấy sẽ bỏ tôi đi hay sẽ giữ tôi lại dù cho có chuyện gì xảy ra. Vòng tay đó sẽ ôm một người con gái khác hay sẽ chỉ mãi ôm mỗi tôi, bờ vai rộng ấy sẽ mãi để mỗi đầu tôi tựa vào hay sẽ để cho bao nhiêu cô gái khác tựa vào lúc yếu lòng như tôi? Anh sẽ còn sẵn sàng giành trọn thời gian anh có cho tôi hay thay vào đó lại là một người mới có thể làm anh cảm thấy vui hơn và chẳng nhàm chán như tôi? Hay là vì tiền? Có phải anh bị “đồng tiền che mắt”, chọn tiền và vật chất thay vì tôi? Tôi sẽ như thế nào khi chuyện đổ vỡ xảy ra? Tôi sẽ khóc nhiều hay lại mạnh mẽ dẫm lên mà đi "Ừ họ đi mất rồi, có lẽ không sớm cũng muộn, người mới tốt hơn sẽ đến thôi."
Tôi mỗi ngày vẫn cố kiềm nén lại và cứ sống và vờ như sẽ không có gì xảy ra và tự cho là “Còn quá sớm để nghĩ, đến đâu được thì đến” nhưng rồi tự dưng một suy nghĩ khác lại đâm xuyên vào “Nếu nó thật sự xảy ra mình sẽ ổn chứ?” Và rồi nước mắt lại tự dưng lại rơi, rơi rất nhiều dù tương lai chưa đến, và mình vẫn đang đứng ở nơi gọi là “hiện tại.”