Không thiếu không thừa
Vừa đủ là khó, trong mọi chuyện. Tôi muốn nói rất nhiều, nhưng nay tập tiết chế, chỉ nói vừa đủ. Dư thì ra kẻ lắm lời, thiếu thì lại...
Vừa đủ là khó, trong mọi chuyện.
Tôi muốn nói rất nhiều, nhưng nay tập tiết chế, chỉ nói vừa đủ. Dư thì ra kẻ lắm lời, thiếu thì lại thành nông cạn. Suy nghĩ mười, nói một, có thể thiếu nhưng vừa đủ đúng.
Đúng là được.
Người ta thường giữ nhiều thứ, để mong giữ được đúng thứ. Gặp nhiều người, để mong gặp được đúng người. Nhưng thế là dại, vì chuyện này xem chừng vô hại nhưng không phải thế. Giữ thứ mình cần, đừng giữ thứ mình muốn. Thứ mình sẽ cần cũng là một trò bịp của tâm trí. Cần là cần, chưa cần là không cần.
Sở hữu nhiều thứ tạo cảm giác muốn làm nhiều việc. Không làm thì tiếc, sợ phí, mà đúng là phí thật. Làm thì thêm việc, sẽ mệt, làm việc này thì mất việc kia. Làm rồi nhưng làm không được thì nản. Chả khác nào tự tạo thêm áp lực cho mình. Thời gian có hạn, khả năng có hạn, chỉ có lòng tham là vô đáy.
Vô hình hay hữu hình cũng chỉ nên sở hữu vừa đủ, không nên quá đa dạng.
Biết nhiều thứ là tốt, nhưng nên biết sâu về một vài thứ. Biết nhiều thứ cốt để giao thiệp, còn biết sâu là lí do mọi người muốn giao thiệp với bạn. Không có cái sau thì cái trước xem như vứt. Kẻ muốn sâu mọi thứ là kẻ không hiểu chuyện, sống cả đời cũng chẳng sâu được gì cả. Kiến thức có cơ chế tác động ngược, trí thức nhìn ra trí thức, nghệ sĩ nhìn ra nghệ sĩ,... Nhiều kẻ dở dở ương ương, trông mãi chả giống cái gì. Đừng lấy thế mà làm hay.
Có nhiều tiền là tốt, mua nhiều thứ thì không. Nhìn người mà mua thì mua cả đời cũng không hết. Như đứa trẻ đòi quà mẹ. Mua về chơi chán cũng vứt, vì thứ mình muốn khi đã có rồi thì không muốn nữa. Chỉ có thứ mình cần là lúc nào cũng được việc.
Cần đi xe thì mua xe, cần xe to thì mua xe to. Cần xây nhà thì xây nhà, cần nhà to thì xây nhà to. Cần chụp ảnh thì mua máy ảnh, cần chụp ảnh đẹp thì mua máy ảnh xịn. Cần đi xa thì không loanh quanh ở ngõ... Đó là cần.
Không phải muốn.
Nhìn mọi người có xe to, thế cũng ham xe to, đó là muốn. Trông chụp ảnh thật nghệ sĩ, thế là ham chụp ảnh, đó là muốn. Nghĩ rằng việc đó phù hợp với mình, thế là làm, đó là muốn. Thấy mọi người đi xa mà ham, muốn thử xem sao, đó là muốn. Không có thì ham, có thì chán, đó là muốn. Làm trăm việc muốn may mắn thì tìm ra một vài việc cần. Nhưng cuộc đời là hữu hạn, tiền là hữu hạn, công sức là hữu hạn, cảm xúc là hữu hạn.
Sở hữu đủ số thứ là chưa đủ, mỗi thứ cũng chỉ nên đủ số lượng.
Bút để viết, vừa đủ là được. Mua nhiều màu, nhiều kiểu cũng chẳng được tích sự gì. Cầm lên bỏ xuống mất thời gian.
Giày để đi, mua vừa đủ công dụng. Mua nhiều lại tốn công đi khoe, khoe rồi lại tốn sức chú ý tới sự công nhận của người khác. Mà được công nhận để làm gì? Chả làm gì.
Sách để đọc, mua vừa đủ là được. Mua nhiều sách, nhiều thể loại đọc cũng chẳng hết. Đọc hết cũng chẳng ngấm hết. Sách để đọc, mua về không đọc thì để làm gì?
Thức ăn để ăn, ăn vừa đủ no, vừa đủ chất, cũng chỉ mua vừa đủ. Mua nhiều ăn không hết thì hư, không hư cũng bớt ngon. Lúc hư bỏ thì lại tiếc, nhưng lúc mua vẫn mua, vì rẻ, vì tiện. Đồ ăn nhiều cũng sinh táy máy tay chân, ăn uống vô độ. Đã thế còn tạo thói lười đi mua sắm, mỗi lần mua cũng vì lười mà mua nhiều. Một vòng luẩn quẩn.
Bàn làm việc cũng chỉ nên để đủ thứ cần thiết. Đồ nhiều chiếm chỗ, nhìn lộn xộn. Một số thứ vốn không cần nhưng nghĩ là cần, lúc đem ra thì lại thêm việc cần làm với nó, tốn thời gian.
Cần yêu thì yêu, muốn yêu thì đừng yêu. Gặp con nào, thằng nào mà nhìn phát trong đầu nghĩ đám cưới luôn thì cố gắng mà theo đuổi. Có cưới hay không lại là chuyện khác. Chừng chừng vời vời nửa muốn nửa không, quen nhau để thỏa mãn khác nào hại đời người khác. Bản thân cũng vì thế mà sinh vớ vẩn.
Thế nên, nhìn xung quanh:
Cái gì không cần thì vứt, bán được thì bán. Cần thì mua lại. Chuyện đơn giản thế nhưng tác dụng nhiều đấy, mỗi tội khó làm. Từ bỏ cũng là một kĩ năng, một kĩ năng lớn cần cả đời để học. Nhưng nên tập dần đi.
Mối quan hệ nào dư thừa cũng vứt. Hoặc là quan hệ hợp tác, hoặc là quan hệ tình cảm. Cái nào nằm ngoài hai cái đấy thì vứt. Quan hệ thì cần xây đắp, không xây đắp thì không ra quan hệ. Mà không ra quan hệ thì giữ làm gì, tính số lượng đem đi khoe?
Chi phí cơ hội: làm việc này thì mất cơ hội làm việc khác, gặp người này thì bỏ lỡ người khác. Chọn việc quan trọng mà làm, chọn người quan trọng mà gặp. Thế cũng không biết?
Thế nên, nhìn vào bản thân:
Đang vướng cái gì không cần thiết thì cũng vứt bớt. Quan tâm nhiều thứ không khiến bản thân trở nên đa dạng, chỉ thêm mệt mỏi. Cuộc sống quá đủ phức tạp, cách thích nghi là sống đơn giản, đừng biến bản thân trở nên phức tạp. Đừng ảo tưởng nữa. Tát vào mặt vài cái cho tỉnh. Nghệ sĩ nổi tiếng nhờ các tác phẩm, doanh nhân nổi tiếng vì giỏi kiếm tiền, nhà khoa học nổi tiếng nhờ các phát minh. Muốn thế, cần sâu, không cần rộng. Einstein chẳng cần phải là một nhà diễn thuyết tài ba, chẳng cần là một tay chém gió giỏi. Thậm chí, chẳng cần phải là người chồng tốt. Bill Gates nổi tiếng nhờ sâu, không nhờ rộng. Sau khi đã nổi tiếng, ông mới cần rộng. Nếu không sâu, cái rộng cũng đem đi vứt.
Ngẫm nghĩ thì cần dừng lại. Ngẫm nghĩ nhiều thì dừng lại nhiều. Dừng lại nhiều thì bị mọi người bỏ lại.
Cái gì cũng nên vừa đủ.
Đọc thêm:
Như thường lệ, mình sẽ vô cùng cảm kích nếu các bạn có ý định donate vì yêu mến:
Vietcombank:
STK 0091000650947
Tran Van Tien
Vietcombank Kien Giang
STK 0091000650947
Tran Van Tien
Vietcombank Kien Giang
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất