Mình đến Măng Đen vào những ngày đầu tháng 12 năm ngoái. Đây là thời điểm lạnh nhất trong năm tại đây. Thời tiết cứ kiểu mưa lâm râm suốt ngày, hoặc nếu không mưa thì lại có sương phùn. Như có một cỗ máy phun sương khổng lồ, mình liên tưởng đến loại máy phun ở các quán cà phê, được lắp đầy khắp bầu trời Măng Đen. Nên là trời cứ ẩm ướt, nhiệt độ cả ngày và đêm tầm trên dưới 15 độ.
Con đường "huyền thoại" tại Măng Đen
Con đường "huyền thoại" tại Măng Đen
Thế là mình "không thích" Măng Đen. Tự viện cớ cho việc nếu mình quay trở lại thành phố, thì lý do đó chính là thời tiết Măng Đen lạnh quá, không chịu được.
Tháng 12 cứ thế trôi qua trong cái lạnh, cái ẩm ướt. Kết thúc giờ làm, mình chui hẳn vào chăn và không muốn rời cái góc ấm áp ấy.
Buổi buổi sớm đầu tháng Giêng
Buổi buổi sớm đầu tháng Giêng
Cứ thế Đông qua Xuân về. Thời tiết đã dần mát mẻ hơn, những cơn mưa kết thúc, trả lại một bầu trời trong xanh cao thẳm vùng Tây nguyên. Và hiện tại Măng đen đã vào hè, khắp nơi rộn ràng những bản nhạc ve sầu râm ran inh ỏi. Thời tiết Măng Đen dễ chịu hơn hẳn. Nắng vừa đủ để tô vệt vàng trên khắp tán thông, và sự dễ thương của Măng Đen vừa đủ để làm xiêu lòng mình từ lúc nào.
Một buổi cà phê ngẫu hứng trong giờ làm
Một buổi cà phê ngẫu hứng trong giờ làm
Bạn có thể vội ăn, vội ngủ nhưng không thể vội yêu một ai, yêu một nơi nào đó. Tất cả đều cần thời gian, cần trải nghiệm. Khi đi qua hết những điều đó, tự khi nào lòng mình sẽ nhận ra, ta đã lỡ đánh rơi một nhịp tim tại một người, một vùng đất ấy.
Lối nhỏ dẫn xuống Hồ Đăkke, Măng đen.
Lối nhỏ dẫn xuống Hồ Đăkke, Măng đen.