Không thể đối với người tốt quá xấu, cũng không thể đối với người xấu quá tốt
Mấy hôm nay có rộ lên câu chuyện về việc một giáo viên khi lỡ chia sẻ gia cảnh khó khăn của những học sinh được nhận hỗ trợ từ nhà...

Một buổi chiều nhá nhem nơi mà ánh sáng và bóng tối ở gần nhau đến thế
Mấy hôm nay có rộ lên câu chuyện về việc một giáo viên khi lỡ chia sẻ gia cảnh khó khăn của những học sinh được nhận hỗ trợ từ nhà trường. Ngay lập tức, rất nhiều bài viết, từ mạng xã hội đến báo chí, chỉ trích giáo viên vì cho rằng đó là hành động vô tâm.
Mình xin được nói rõ trước: mình không theo dõi sự việc này một cách chi tiết, cũng không định phân tích đúng, sai trong câu chuyện. Điều mình nghĩ nhiều hơn chính là cách xã hội phản ứng. Và nó làm mình nhớ tới một câu trong bộ truyện từng đọc.
Điều mình nghĩ nhiều hơn chính là phản ứng của xã hội. Và nó làm mình nhớ tới một câu trong một bộ truyện từng đọc:
Không thể đối với người tốt quá xấu, cũng không thể đối với người xấu quá tốt. Đây cũng không phải là là công bằng, mà là công đạo. Đối với người xấu quá tốt, thật có lỗi với những người bị người xấu làm tổn thương. Đối với người tốt quá xấu, lại có lỗi với những người từng làm qua chuyện tốt. Chính mình còn làm không được những chuyện tốt kia, làm gì phóng đại trên thân người tốt lẻ tẻ chỗ bẩn?
Mình có thể nói là “chẳng biết gì” về câu chuyện kia cũng được, mục đích của những dòng này không phải không phải để bào chữa hay đánh giá những người giáo viên kia là tốt hay xấu.
Chỉ là dường như chúng ta chẳng biết rõ về những con người đó nhưng chúng ta cần một sự kiện riêng lẻ để phán xét và “bêu riếu” những con người này? Chúng ta lo cho những đứa trẻ bị tổn thương, điều đó là đúng. Nhưng liệu có ai nghĩ rằng chính người giáo viên ấy cũng đang bị tổn thương vì làn sóng chỉ trích?
Hay chúng ta cũng đang chỉ thỏa mãn cái tôi nhỏ bé muốn làm người phán xét quan trọng?
“Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại”, nhưng ở đây, ngay cả khi nhà trường đã xin lỗi, họ vẫn phải hứng chịu những lời lẽ rất nặng nề.
Thú thật, mình cũng ngần ngại viết ra những dòng này, sợ rằng nó sẽ bị xem là bênh vực cho “người không xứng đáng” và lại trở thành một đề tài “bêu riếu” khác. Nhưng cuối cùng, mình nghĩ có lẽ những suy nghĩ này vẫn nên được gửi tới mọi người.
Sống trong cuộc đời này để không sai thật khó phải không, đặc biệt khi mạng xã hội lên ngôi càng khó khăn hơn. Thật khó để một người có thể “quay đầu” và thực sự làm lại cuộc đời.
Chúng ta thường mong mỏi được nhận lấy cảm thông, được yêu thương kể cả khi phạm sai lầm. Chúng ta cũng hay nói về một xã hội nhân văn, nơi người lầm lỡ được tạo cơ hội trở lại. Bởi vì biết đâu, trong một hoàn cảnh nào đó, chính chúng ta cũng có thể vấp ngã.
Nhưng có lẽ sự nhân đạo ấy thường chỉ dừng lại ở những con người chung chung, những hoàn cảnh, những vấn đề không chạm đến quan điểm cá nhân của mình. Còn khi sự việc liên quan đến những quan điểm khác biệt sâu sắc, chúng ta lại dễ trở thành những người gay gắt và khắt khe nhất.
Vậy nên, trong trí tưởng tượng của mình, mình chỉ mong những điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Những đứa trẻ trong hoàn cảnh ấy sẽ không cảm thấy bị tổn thương bởi lầm lỡ đó. Các thầy cô sẽ quan tâm chăm chút hơn cho các em, và cả những bạn có điều kiện hơn cũng sẽ cùng chung tay giúp đỡ. Để từ đó, các em có một môi trường học tập ấm áp, an toàn và hạnh phúc.
Với những thầy cô trong câu chuyện này, mình chỉ mong họ thực sự là những người tốt và đủ vững chãi để đi qua giai đoạn khó khăn. Rồi từ đó học hỏi, trưởng thành hơn và tiếp tục hỗ trợ học sinh của mình. Mong họ vẫn mạnh mẽ để làm những điều tốt đẹp, thay vì sợ hãi và để những điều tốt đẹp ấy bị “chết yểu” chỉ vì một sai lầm.
Một cách nghĩ khác, và cũng có thể là một hành động khác.
Bạn sẽ lựa chọn thế nào?

Góc nhìn thời sự
/goc-nhin-thoi-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
