Có những người, bạn mãi mãi không thể chạm tới. Bởi vì số phận đã sắp đặt như thế rồi. Không thể thay đổi được những gì đã xảy ra trong quá khứ.
Hôm nay mấy đứa hẹn nhau đi ăn ốc. Nhờ đứa bạn thân gọi bạn ấy ra. Mình muốn biết sau khi bạn ấy biết mình là người nhắn tin ẩn danh. Và không nói chuyện với mình. Thì gặp mặt bạn ấy sẽ như thế nào.
Bạn ấy đến. Nhìn xe và mũ bảo hiểm của bạn ấy chất chất sao ý. Bụi bặm, nam tính. Mình thích. Đúng kiểu mình thích luôn. Hình như bạn ấy thấy mình nên ngập ngừng. Cứ sợ bạn ấy bỏ về. Rồi bạn ấy vào,thở phào một cái.
Suốt cả buổi. Hai đứa rất ít khi nói chuyện với nhau mà toàn nói hùa cùng mấy đứa khác. Thực ra mình cũng chả biết nói gì. Quan sát thôi. Ngắm nhìn thôi. Bạn ấy không khác gì tưởng tượng của mình cả. Hoạt ngôn lém lỉnh, cũng hiểu biết chín chắn nữa. Cũng có những lúc ánh mắt giao nhau. Mình tham lam muốn nhìn lâu một chút, bạn ấy cũng nhìn lâu một chút. Ánh mắt rất thu hút. Cứ ngưng đọng vậy thôi.
Thật tiếc. Không thể ngồi lâu hơn. Gần 18h rồi, cũng phải về thôi. Mình và bạn ấy cùng đường về. Lúc ấy rất muốn ngồi xe bạn ấy. Nhưng mà không thể mở mồm. Chỉ nghĩ đến cảnh đỗ xịch xe trước cửa mình. Mọi người hỏi ai đấy và nhận ra bạn ấy. Đã không thể được rồi.  Và có lẽ bạn ấy cũng không hề muốn mình đi cùng cũng nên.
Đi cùng một tẹo bạn ấy cũng phóng đi trước. Bạn mình bảo bình thường bạn ý đi chậm với cả nói chuyện cùng chứ không lao đi như thế đâu. Haizzz. Mình thì nghĩ may mà bạn ấy phóng đi trước. Không mình lại tiếc chỗ ngồi sau....
Đáng tiếc. Vì mối quan hệ phức tạp của bậc cha chú, chúng ta không thể có gì hơn, thậm chí là một người bạn cũng không.
Bạn ấy ghét mình ?? Hay tránh mình?
Dũng khí để theo đuổi người mình thích. Tớ cũng không có luôn. Biết trước chỉ có thể dừng lại ở đây. Nên vẫn chỉ luôn coi bạn ấy là một người ở trong góc quá khứ xa xưa.
Một điều da diết. Để lại quê nhà
À. An ủi một chút là lúc về đứa bạn thân khen mình hôm nay rất xinh. Nó chưa khen mình như vậy bao giờ. Mình chỉ tô chút son môi. Và thả tóc. Mình muốn thật tự nhiên trước mặt bạn ý. Có lẽ ấn tượng để lại cũng không tồi. Không biết bao giờ mới gặp lại. Vậy cũng tốt....