Hình như anh chẳng có duyên với hạnh phúc, cũng chẳng có phận với nụ cười. Cuộc sống bao nhiêu áp lực là bấy nhiêu phiền phức ập đến với anh. Thời gian thì nhanh, lòng người thì hối hả. Cuộc đời anh chán lắm, ai rồi cũng bỏ anh mà đi. Dù cái tôi chẳng còn lớn, niềm tin bây giờ cũng trở nên bé li ti. Mệt mỏi rồi cũng không biết lấy cái gì ra làm điểm tựa. Muốn ai đó bên cạnh phút chốc mượn lấy bờ vai mà dường như vạn dặm xa xăm. 
Có những ngày chênh vênh đến vậy, muốn bước nhưng đôi chân lại ngập ngừng, chẳng biết đi về đâu. Muốn lùi cũng chẳng biết nên lùi thế nào, hay đơn giản là muốn khóc cũng chả có lí do để mà khóc. Mệt mỏi thật, áp lực thật, tuyệt vọng thật và chơi vơi cũng là thật. Sao mọi chuyện cứ ngày một tệ thêm vậy chứ ?!
Lúc nào anh cũng nói : “ Không sao “. Để anh tự lừa dối bản thân, tự lừa dối người khác rằng mình vẫn ổn, mình vẫn còn niềm tin vào những thứ mình tin trong cuộc đời này.
Anh hẳn không giỏi để khiến em hoặc người khác tin tưởng. Đôi lúc bản thân anh cũng vậy mà... Nên anh sợ cái sự bất an toàn đó tiếp tục mãi duy trì bởi những thứ mơ hồ, khi mà tương lai vẫn còn là dấu hỏi chấm. Bất lực lao đi tìm thứ gì đó khiến cuộc sống thay đổi đi nhiều chút rồi cuối cùng chỉ để lại tai tiếng, cái nhìn xấu về anh và thương tích. Thôi kệ, anh không được sinh ra hay nhân bản từ một hình mẫu hoàn mỹ nào. 
Rồi ngày mai, ngày kia trời sẽ lại sáng, anh cũng chẳng còn buồn như trước nữa, chỉ mệt một chút thôi...
Còn em ?!
( Bài viết mượn ý tưởng của nhiều người )