"Mẹ ơi, con thấy mọi thứ khốc liệt quá mẹ ạ.
Chỉ trong 3 ngày vỏn vẹn, con phải chứng kiến quá nhiều điều mà con nghĩ sẽ cần một thời gian và trải nghiệm dài hơn.
Con phải chia tay những người bạn đã làm việc chung một thời gian dài, nhìn thấy những giọt nước mắt của mọi người lẫn những người thẫn thờ khóc không thành tiếng. Mọi thứ vụt qua trong nháy mắt, con người ta cũng chả kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra.
Con chứng kiến đứa con tinh thần của mình vì restructure mà phải dừng lại. Không biết bao ngày bao đêm brainstorm, sửa lên xuống rồi pitching cho đến khi đi vào hoạt động. Mới tập lẫy được 1 tháng đã bị bay màu.
Con nghe những người bạn từng cùng con họp nhiều tiếng đồng hồ liên tục, thức đêm và làm cuối tuần nhưng luôn trong tinh thần vui vẻ để hoàn thành những đứa con tinh thần cùng nhau, tâm sự rằng họ cũng phải thay đổi scope of work. Người làm planning lâu năm sang RM, đến bản thân con thuộc dạng đặt đâu quẩy đó còn phải sợ với sự thay đổi chóng mặt này.
Chả biết được ngày mai thức dậy sẽ còn thay đổi gì nữa. Dù đã nhìn ra được cục diện nhưng cảm nhận được nhiều điều khiến con sống trong lo sợ về một tương lai bất ổn.
Con chọn sống trong một môi trường liên tục đổi mới, ấy vậy mà con không nghĩ nó chóng mặt như vậy.
Quá vô tình cho một buổi chiều mưa, tối gió rít từng cơn. Sài Gòn ơi..."