Mặc dù tôi biết là, có lẽ ai cũng đã từng đọc qua không ít thì nhiều "Đàn ông Sao Hoả - Đàn bà Sao Kim", nhưng đến lúc vào thực tế các mối quan hệ xung quanh, tôi vẫn không thể quen được với việc khi tôi kể ra sự bế tắc của tôi, những người đàn ông xung quanh tôi sẽ luôn giúp tôi phân tích và tìm ra giải pháp của vấn đề.
Hey, stop. Những giải pháp của các bạn nói, trước khi kể ra vấn đề, tôi đã nghĩ trong đầu rồi và đi kèm lợi ích, hiệu quả, cái giá phải trả. Đầu tôi được lập trình để làm việc đó trong công việc hàng ngày, nên tôi không cần các bạn làm hộ tôi điều mà tôi làm tốt và có năng lực.
Không phải vấn đề tôi gồng, không phải vấn đề tôi không bao giờ nói ra vấn đề của mình. Tôi cần người hiểu tôi và ở cạnh tôi, mà không cần nói ra quá nhiều. Mọi thứ cần thời gian, để cảm nhận.
Bố tôi đã dành thời gian chở tôi đi mua đồ, và trên đường cả hai không nói chuyện gì cả. Với người khác nó có thể kỳ lạ, với tôi nó là sự kiên nhẫn và hiểu được tôi đang thích nghi với mọi thứ và tôi cần thời gian để kết nối với mọi người khi tôi đã quen sống một mình quá lâu, ngay cả khi ở nhà.
Khi tôi làm việc mệt, bố tôi không tìm hiểu kỹ vấn đề công việc của tôi mà sẽ hỏi tôi thích ăn gì và nấu chính xác món đó. Khi tôi quay lại Sài Gòn, khá trống trải khi sau giờ làm việc không được ngửi thấy mùi đồ ăn thơm bố mẹ tôi nấu.
Có rất nhiều điều khác nhau, nhưng ý tôi là, mỗi người có một love language riêng, và mong muốn nhận được sự quan tâm riêng. Tôi rất biết ơn về việc mọi người thực sự quan tâm tôi, nhưng đừng cố gắng giải quyết vấn đề thay tôi. Tôi biết mình cần làm gì. Khi bạn cố gắng giải quyết vấn đề của tôi, tôi có thể nổi giận lên bạn, điều tôi không hề mong muốn.
Tôi có muốn được giúp đỡ không? Có chứ. Nhưng hãy giúp tôi về mặt tinh thần, tôi không yêu cầu bạn đừng rời bỏ tôi hay phải nói chuyện với tôi mỗi ngày, etc. Tôi cần bạn tin tưởng và đồng hành với tôi.
Partners. For lifetime.