Có một điều mình từng lấy ra làm niềm tự hào suốt nhiều ngày tháng du học là mình không hề nhớ nhà. Mặc dù thấy tủi thân khi phải tự xoay sở một mình ở độ tuổi nhỏ, nơi đất khách quê người, nhưng mình thích được tự do khỏi nhà và làm điều mình muốn mà không cần sự cho phép của người khác.
Và mình cho rằng những người xa nhà đã khóc nhớ nhà hoặc không chịu được phải bỏ dở việc học, về Việt Nam, là yếu đuối. Họ không thể sinh tồn được ở những môi trường đa dạng khác nhau.
Ngày hôm nay, trong vòng 1 tuần có quá nhiều chuyện xảy ra với mình. Mình khóc liên tục mỗi ngày đến mức ai cũng bảo bọng mắt sưng to hơn mắt rồi đấy. Mình đã lại muốn về nhà, vì mình cảm thấy lạc lõng và yếu đuối. Mình nghĩ rằng 5 năm sống xa nhà, tự xoay sở một mình thì thả đâu mình cũng sống khoẻ mà không bao giờ có cảm giác nhớ nhà. Mình sai.
Và mình xin lỗi tất cả những người mình từng nghĩ rằng họ yếu đuối.
Họ xứng đáng có quyền được yếu lòng, và trở về nơi họ cảm thấy là nhà. Và bạn không cần phải chịu áp lực từ những người đánh giá bạn và cho rằng bạn yếu đuối. Khi bạn không thể chịu đựng được nữa, ưu tiên bản thân và kệ những gì người khác nói.
Mình nói thế chứ mình không làm được. Mình không có đường lui vì nhiều lý do ràng buộc. Nhưng có lẽ lớn nhất là chứng minh với mọi người sự lựa chọn của mình luôn đúng, dù có là mạo hiểm đi chăng nữa. Và mình phải chấp nhận sự khó khăn và cái giá của những lựa chọn đó. LOL i start thinking this is all bullshit. Khó quá bỏ qua được không? I ask myself to stop making excuse, and admit that I fail.
Xin phép để lại đây vài dòng suy nghĩ sau 1 tuần không trọn vẹn và suôn sẻ, đợi đến Tết quay lại đọc xem đã vượt qua được như thế nào. I have a milestone, I'm gonna get back my crown.