Không sợ Cửa Tử
Đã lâu không viết nhỉ? Cơ bản vì đã lâu không đi, nhưng cơ bản hơn nữa vì Hà Nội đang mùa nóng quá khó lòng thương nổi. May hôm nay...
Đã lâu không viết nhỉ? Cơ bản vì đã lâu không đi, nhưng cơ bản hơn nữa vì Hà Nội đang mùa nóng quá khó lòng thương nổi. May hôm nay tôi đang ngồi trong máy lạnh mát rượi mà viết đây. Nghệ thuật cũng cần tiện nghi.
Cuối tuần vừa rồi tôi lên Thái Nguyên đi Cửa Tử. Sức tôi xưa nay yếu, thấy bản đăng ký ghi đường khó đi, lo lắng mấy ngày liền. Nhưng lo thì lo mà đi thì đi, có những lúc thấy sợ mà vẫn phải đặt chân này ra trước chân kia. Sến nhỉ? Chuyện này lát nữa tôi sẽ quay lại.
Chiều vừa đến nhà anh Tùng Núi ở Hoàng Nông, mọi người đã rủ nhau ra suối luôn. Mặt trời bắt đầu lặn trên những đồi chè, nắng cuối ngày vàng ươm hiền lành. Hoá ra cây chè có quả, bé bé trông như quả quất. Tôi vừa đi vừa nói chuyện với anh Tùng, được mấy câu chuyện thì đến bìa rừng, thêm mấy câu chuyện nữa và một lần ngã xuống suối thì đến Cửa Tử 1. Một đoạn suối xanh trong như ngọc róc rách giữa hai bên bờ đá to lớn, to lớn hơn tôi rất nhiều. Ngẩng mặt lên thấy bầu trời thu lại chỉ bằng cái vung, một cái vung thuôn dài và lởm chởm cây leo, một cái vung chứa cả mặt trăng trong đó. Ngày bé, mỗi lần nhìn thấy mặt trăng khi trời còn sáng, cảm giác rất kỳ diệu.
Sáng hôm sau thì chúng tôi bắt đầu leo Cửa Tử thật. Trời nắng đẹp khiến tôi thấy biết ơn. Đường đi kho khó, tôi cứ cắm mặt nhìn xuống, mỗi bước chân là nhiều phần tính toán và một phần phó mặc, thi thoảng có đoạn bằng phẳng mới dám ngẩng lên. Cho nên lần nào ngẩng lên cũng thấy một cảnh đẹp khác. Bướm bay tha thẩn khắp nơi. Trước nay tôi không thích rừng nhiệt đới, vì độ ẩm cao, nhiều côn trùng, mọi thứ cứ bê bết. Đợt này đi Cửa Tử mới thấy rừng nhiệt đới đẹp. Những cây dương xỉ ma mị làm tôi thấy nôn nao. Nôn nao và ngu ngốc, đẹp thế này mà đến giờ mới thích?
Gần trưa thì đến Cửa Tử 3. Thác đổ ào ào khoan vào một hồ nước sâu trắng xoá, ngụp xuống sẽ gặp bọn cá trắng loe ngoe bám trên đá, nhỏ bằng ngón tay. Thiên nhiên ấy mà, luôn hùng vĩ đến mức làm tôi run rẩy.
Cả đám nghỉ ăn xôi với gà nướng anh Việt mang theo. Anh Việt bảo gà này ngủ trên cây, đêm nào đi bắt đêm nấy. Gà nướng lá móc mật, ngon y như bạn nghĩ. Một mình Vương ăn hết nửa hộp xôi. Chính ở Cửa 3 này tôi gặp một con sâu lông lá rất đẹp. Nó có hai cái râu cong lên trông thật hiên ngang, như thể là vua của các loài sâu. Một con sâu kiêu hãnh.
Trên đường về chúng tôi còn dừng lại ở một con thác khác. Chỗ mỏm đá chìa ra cao hơn mặt nước 7 mét, áng chừng hai tầng lầu, anh Việt bảo tôi nhảy đi. Linh cũng bảo tôi nhảy đi. Cả hai người họ đều nhảy ùm ùm. Tôi sợ độ cao đã đành, thác đổ ầm ầm bên cạnh không giúp mình bình tĩnh hơn. Cứ nhìn xuống mặt nước xa vời vợi là ruột gan rơi đánh thịch trong bụng. Đấy, có những lúc thấy sợ mà vẫn phải đặt chân này ra trước chân kia. Bằng không cả đời tôi còn đứng trên mỏm đá ấy mất. Nhảy thì nhảy.
Tôi vốn là người hay lo lắng nhiều điều, đứng trước những con thác trong đời thường tim đập chân run. Tôi tự nghĩ bản thân nên tập giơ chân ra nhanh gọn dứt khoát hơn nữa. Vì có khi, chớp mắt cái đã thấy mình ở phía bên kia nỗi sợ rồi.
Cửa Tử xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Tip: Anh Tùng Núi của Cửa Tử Trekking & Homestay chính là người đã khám phá và dọn đường trek lên Cửa Tử. Ở nhà anh ấy thì ăn ngon ngủ kỹ, đi với anh ấy thì yên tâm không phải lo gì. Chỗ của anh Tùng Núi làm du lịch bền vững từ con người, kinh tế, đến môi trường, một nơi mà tôi mới gặp đã thấy sẵn lòng yêu quý.
Tip: Anh Tùng Núi của Cửa Tử Trekking & Homestay chính là người đã khám phá và dọn đường trek lên Cửa Tử. Ở nhà anh ấy thì ăn ngon ngủ kỹ, đi với anh ấy thì yên tâm không phải lo gì. Chỗ của anh Tùng Núi làm du lịch bền vững từ con người, kinh tế, đến môi trường, một nơi mà tôi mới gặp đã thấy sẵn lòng yêu quý.
Du lịch - Ẩm thực
/an-choi
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất