Một người bạn khá thân của mình luôn bảo rằng đứa mà 6 năm làm 10 công ty với đủ loại hình sản phẩm như mình sao không viết lại về quãng thời gian đi làm đầy bão tố đấy, những điều mình học được, rút ra được. Đó vốn dĩ là điều khi 2 đứa nói chuyện mình hay đem ra để kể. Thật ra cũng đôi lần định viết rồi xong lại lười hoặc viết dang dở. Nhưng ở giai đoạn này, quả thật viết ra về quá khứ chính là một kiểu động viên cho những quyết định cho hiện tại.
Một trong những điều khó khăn nhất khi đi làm của các bạn là ... nghỉ việc. Hoặc tại vì mình làm sản phẩm, mỗi lần nghỉ việc là mỗi lần cảm thấy: phew, mình lại bỏ con mình lại để vượt biên. Nhưng mình lại là đứa sợ sự an toàn - sự an toàn trong bản thân chứ không phải vì môi trường đó hết thử thách. Thành ra cứ sau một khoảng thời gian, khi bắt đầu cảm thấy mình ngại bắt đầu cái gì mới, mình lại quẩy túi ra đi. Cái khoảng thời gian khi manh múng đến lúc quyết định là những ngày trằn trọc, những ngày đi lang thang ra quán bia uống 1 cốc rồi về, là những ngày đi hết chỗ này chỗ kia và nghĩ ngợi. "Mình có nên nghỉ không? Khi công việc đang tốt, mình đang được trọng dụng? Rồi lương bổng thế nào? Mà tại sao mình lại phải nghỉ? Ơ nhưng mà mình có đang an toàn quá không?".
Hàng trăm câu hỏi liên tục xoay vần. Nhưng việc gì nên đến sẽ là điều nên đến. Bạn có thể sẽ như mình, may mắn gặp 1 ai đó, hoặc việc gì đó tác động thật mạnh mẽ để bạn ra quyết định về chuyện đi hay ở.
Mà dù thế nào, không sao về kết thúc. Như quyển sách ấy mà, có lúc mở ra và cũng sẽ có lúc đóng lại. Không sao đâu, đừng ngại thử! Bạn sẽ luôn học được điều gì đó kể là một quyết định sai.
*Tít có mượn lại cấu trúc từ tên bài hát của Lê Cát Trọng Lý