"Tôi không rõ mình tốt hay xấu".
Trong phim The Equalizer 3, đó là câu trả lời của Robert McCall cho bác sĩ Enzo khi Enzo hỏi :" Tôi vừa cứu một người tốt hay xấu ?".
Về sau, bác sĩ Enzo tiết lộ rằng :"Chỉ người tốt mới có thể nói như vậy".
Tôi bất ngờ đấy, tôi không lường trước được là một bộ phim tôi nghĩ chỉ hay về cảnh hành động đấm nhau do bác Denzel Washington đóng, lại có một triết lý sâu sắc, lồng ghép vào 2 phút cảnh phim một cách hoàn hảo như vậy.
Tất nhiên, điều này dấy lên cho chúng ta câu hỏi, rằng nếu chúng ta tốt thì nói huỵch toẹt ra là mình tốt chứ, việc gì phải đắn đo và bảo là tôi không rõ về bản thân mình ? Tất nhiên, tôi đồ rằng cũng chẳng ai tự nhận mình là người xấu cả đâu.
Gần đây trái tim tôi bị chỉ trích là making low effort. Tôi cứ đinh ninh mình là người tốt, rằng tôi là over effort chứ không phải low. Tôi cố kìm chế bản thân không viết bài luận 2,000 từ để chứng minh cho effort của mình, haha. Như vậy, tôi sẽ trả lời câu "bạn là tốt hay xấu" với câu nói chắc nịch "tôi là người tốt chứ !".
I am a good person, or am I ?

Robert McCall không biết mình là người tốt hay xấu
Tôi thường thấy trên phim Hollywood, những người xấu lúc nào cũng luôn chắc chắn rằng họ là...người tốt. Họ lập luận rằng nên hy sinh một đứa trẻ để đổi lấy phương thức chữa ung thư cho cả thế giới như trong phim Swordfish ( 2001 ), nên loại bỏ đa số nhân loại để tránh cho thế giới khỏi sự diệt vong do ô nhiễm và nóng lên toàn cầu như trong phim Kingsman: The secret service ( 2014 ), và có lẽ nổi tiếng nhất là lập luận của Thanos rằng cần phải hy sinh một nửa vũ trụ, để nửa còn lại có thể sống sót với tài nguyên có hạn và ít ỏi trong phim Avengers: Infinity ( 2018 ).
Nếu chỉ thuần túy xét những gì họ nói dưới giác độ số học, mà bỏ qua những yếu tố nhân văn và đạo đức, thì những gì họ nói không phải là không có lý. Thực tế là, lập luận hy sinh 100 người để cứu 10,000 người là lập luận xưa cũ từ thời chiến tranh cổ đại rồi, nó vẫn được dùng để lý giải cho những thiệt hại bên lề ( collateral damage, thiệt hại về dân thường - bao gồm cả phụ nữ và trẻ nhỏ ) trong chiến tranh hiện đại. ( Bạn có thể đọc phân tích sâu hơn của tôi về concept của lập luận này trong bài Life's true things ).
Tất nhiên, trừ khi tâm hồn bạn đã hóa đá, bạn sẽ thấy điều tồi tệ và lỗ hổng kinh khủng trong những lập luận như vậy. Có điều, những người xấu trong phim dường như có một niềm tin thần thánh rằng họ đang làm điều tốt, họ đang đi cứu người chứ không phải đi diệt chủng. Và với niềm tin thần thánh vào một sứ mệnh, mà cả trái tim họ coi là chính nghĩa, thì người xấu lại thu hút được rất nhiều người đi theo, như trong phim The dark knight rises ( 2012 ) vậy.
Sự ảo tưởng về chính nghĩa như vậy đã bảo vệ những người xấu khỏi sự nghi hoặc bản thân, khỏi tội lỗi, và giúp họ ngủ ngon, bất chấp những đứa trẻ thiệt mạng do hành động của họ.
Trong khi đó, tôi thấy người tốt thực sự thường rất hay đắn đo về hành động của mình vì họ hiểu sự phức tạp của khái niệm tốt và xấu. Thế nào là tốt, thế nào là xấu ? Hy sinh một đứa trẻ vô tội để đổi lấy phương thức chữa ung thư là tốt hay xấu ? Hy sinh một bệnh viện đầy bà mẹ và trẻ nhỏ để giết chết trùm khủng bố đang trốn trong đó, kẻ có thể gây ra cái chết của hàng trăm hàng nghìn người trong tương lai là tốt hay xấu ? Tôi đồ rằng không ít người sẽ coi việc hy sinh số ít để cứu lấy số đông, là điều nên làm, lại còn là điều tốt.
Khi chúng ta tước bỏ quyền được sống, quyền con người của những đứa trẻ vô tội và bà mẹ, để đổi lấy một phương trình chính nghĩa rằng chúng ta đã ngăn chặn cái chết của hàng trăm hàng nghìn người trong tương lai, điều đấy khiến chúng ta khác gì so với những kẻ khủng bố ? Chúng cũng hy sinh dân thường vì một "đại nghĩa" nào đó - chỉ khác về nội dung với "đại nghĩa" của chúng ta mà thôi.
Đây là sự khác biệt giữa lòng tốt thực sự và lòng tốt thuận tiện ( chi tiết hơn trong bài Life's true things ), nơi mà người tốt thực sự cố gắng làm điều đúng với lương tri của họ, bất chấp việc làm như vậy có thể khiến họ phải trả cái giá rất đắt. Họ sẽ không hy sinh những bà mẹ và trẻ nhỏ để triệt tiêu vài trùm khủng bố, họ sẽ lao vào bệnh viện để sơ tán dân thường ra ngoài, rồi cố gắng cô lập bọn khủng bố và tóm cổ chúng, một việc rủi ro đến tính mạng của họ gấp cả ngàn lần hơn là gọi dội bom đánh sập cả bệnh viện và chứng kiến mọi thứ trên màn hình diễn biến như một show truyền hình thực tế từ căn cứ quân sự cách mọi thứ 10,000 km.
Một bộ phim rất hay về sự phức tạp của việc định nghĩa tốt và xấu, là phim Good kill ( 2014 ) do tài tử Ethan Hawke thủ vai. Trong phim, Ethan Hawke diễn xuất Thiếu tá Tommy, một phi công drone quân sự ngồi điều khiển drone từ căn cứ ở Las Vegas. Ban đầu anh chỉ thực hiện những nhiệm vụ trắng đen rõ ràng, kiểu ném bom căn cứ phiến quân ở chỗ nào đó. Thế rồi nhờ thành tích chiến đấu xuất sắc, anh được giao thực hiện những nhiệm vụ khó khăn và phức tạp hơn, thậm chí là nhiệm vụ mật dưới sự chỉ đạo trực tiếp của CIA. Mọi thứ đi từ trắng đen rõ ràng đến mù mờ, thiệt hại về dân thường đi từ chỗ hiếm gặp đến chỗ chuyện thường ngày ở huyện. Trong mấy dịp, đặc vụ CIA trực tiếp chỉ đạo anh bắn tên lửa vào một đám đông thường dân, nói rằng thường dân thiệt mạng là một điều đáng tiếc, song chỉ có làm vậy mới triệt hạ được trùm khủng bố và cứu sống hàng nghìn người trong tương lai. Tất cả những thứ đạo đức mơ hồ, cũng như sự giằng co giữa tốt và xấu này khiến Tommy sụp đổ và nghiện rượu.
Người tốt thực sự luôn biết sự phức tạp này, nên họ bao giờ cũng đặt bản thân mình dưới một cơ chế giám sát. Không giống như người xấu rất tự tin vào ảo tưởng của mình, và cứ thế mà làm với sức mạnh thần thánh; người tốt bao giờ cũng cân đo đong đếm hậu quả cho mọi hành động của mình, và từ chối tin vào phán xét của bản thân một cách mù quáng. Họ biết rằng đạo đức và sự tử tế thực sự không phải một lằn ranh rõ ràng khắc vào đá, mà là sự lựa chọn họ đưa ra mỗi ngày. Họ cần thời gian và sự cân nhắc để đưa ra những quyết định đúng với lương tri, đúng với những gì linh hồn họ mách bảo.
Tất cả những điều này, khiến một người tốt thực sự sẽ thừa nhận rằng "Tôi không biết...", như Robert McCall vậy.
Tôi không nói tôi là người tốt thực sự, lúc bị chỉ trích low effort tôi vẫn vỗ ngực đinh ninh mình là over effort chứ. Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ đứng lên bục và phát biểu "Tôi là người tốt !" chứ việc gì phải đắn đo như ông McCall thế. Tất nhiên, tôi đang trên đường cố gắng trở thành một người tốt thực sự, một người có thể nói rằng "mình không biết" như McCall, một người không vội tin tưởng mù quáng vào quyết định của bản thân, mà biết tự vấn và soi xét lại những gì mình đã làm.
Sau quá trình soi xét thì tôi kết luận rằng tôi đã over effort ở một số điểm, và low effort ở đa số điểm còn lại. Tôi phải thừa nhận rằng người kia nói đúng, và sai lầm là ở tôi. Hy vọng nhờ việc này, tôi tiến một bước gần hơn đến giác độ của một người tốt thực sự.
Nếu một ngày có ai hỏi tôi rằng tôi là người tốt hay xấu, thì có lẽ tôi cũng sẽ kệ họ phán xét như thế nào về tôi, mà nói rằng :"Tôi không biết mình là tốt hay xấu."
Tôi sẽ kết thúc bài viết này với một tập trong series phim Supernatural - Tập 12 của mùa 3. Ở tập phim này, Sam và Dean bị khoảng 30 tên quỷ bao vây, trong khi bọn họ chỉ có 5 mống. Đối diện với cái chết chắc chắn, đồng minh Ruby của hai anh em đề xuất một câu thần chú có thể làm bay hơi mọi tên quỷ trong bán kính 1.6 km, tuy nhiên thần chú đòi hỏi phải moi tim của trinh nữ Nancy. Đây là tình huống điển hình hy sinh một để cứu nhiều.
Sam vốn là nhân vật có hình tượng thiên thần, luôn ra những quyết định cứu giúp người khác, thì dường như lại đồng tình với Ruby. Trong khi anh trai Dean, một người trăng hoa và liều lĩnh, thậm chí là có thể xuống tay một cách tàn nhẫn với lũ quỷ, thì lại giận dữ phản đối và chấp nhận quyết chiến với 30 tên quỷ chứ không bao giờ muốn hy sinh người vô tội như Nancy.
Cuối phim, sau khi chiến đấu với trung đội quỷ theo kế hoạch của Dean, cuối cùng họ cũng đánh bại được chúng.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

