Dạo gần đây tôi có thói quen ngẫm lại cuộc đời mình. Tôi nhớ lúc trước mỗi lần thấy những post nói về yêu đương, crush, hay thậm chí là chia tay, bị cắm sừng trên Facebook thì suy nghĩ đầu tiên của tôi là ghen tị, vì tôi chưa có mối tình nào cả, và chắc có lẽ cũng chưa crush ai. Nhưng không, sau này ngẫm lại thì tôi crush cũng không ít, chỉ là do tôi không biết thôi, mối tình thì cũng có nhưng tôi không biết nó có đủ sâu đậm để được gọi là một mối tình hay không.
Mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm nhiều năm về trước tôi lại rùng mình, những cảnh sắc như nảy nở trong trí óc tôi, một màu đượm buồn, xa xưa như những bộ phim màu cũ. Những thước phim nhẹ nhàng tràn về và tôi lại ngồi thẫn thờ cả chục phút sau đó.
Tôi không nhớ rõ khi ấy là năm nào, tháng nào, nhưng tôi nhớ ngày ấy tôi đang học Đại học. Lần đó tôi về nhà chơi, nhà tôi vừa mới được xây lại, không còn gian nhà lụp sụp với góc sân đầy thứ quả ngọt mà mẹ tôi trồng, không còn những ngày tháng chân đất ra ngoài ngồi hóng chờ cây mận trước nhà ra quả để rồi khi chỉ mới có 2 quả nhỏ tí xíu tôi còn chưa kịp sờ vào thì ai đã vặt mất. Buồn thì buồn, nhưng thôi, vạn vật đều phải thay đổi, đâu chỉ riêng tôi. Rồi lần đó có một sự việc xảy ra mà tôi còn nhớ mãi, hôm ấy một người con của bạn ba tôi đến nhà tôi để chờ kết quả thi. Nghe ba tôi nói em ấy ở ngoài HT (quê tôi), thi Đại học xong đến ở nhà tôi chơi rồi chờ kết quả xong mới về quê. Ba tôi với ba em ấy cũng rất thân thiết nên ba tôi coi em như người trong nhà cả. Ba mẹ tôi không hề cho tôi hay biết việc ấy, đến chiều hôm đó, tôi đang ngồi trước nhà xem phim qua chiếc tivi cũ hộp vuông chỉ có mười mấy kênh (thật ra lúc đấy tivi đã xịn hơn rồi, cũng có mấy cái truyền hình cáp nhưng nhà tôi không mua) thì ba tôi chở về nhà một người con gái nhỏ nhắn, cao chừng mét sáu, ăn mặc rất giản dị và khuôn mặt rất hiền dịu, xinh như hot girl thì cũng không hẳn, nhưng bảo xấu thì sai quá sai. Em lễ phép chào mẹ tôi rồi quay sang chào tôi kèm theo nụ cười răng khểnh. Tôi thì bối rối chả hiểu gì nên đứng im như tượng. Ba tôi mang mấy cái balo của em ra sau nhà, em cũng lẽo đẽo đi vào theo, sau đó nhân lúc em đi tắm tôi mới mon men tới hỏi mẹ. Hỏi ra mới biết em tên N, thi vào Sư phạm. Ba cho em ngủ ở căn phòng trên lầu, còn tôi phải trải chiếu tre và mắc màn nằm bên ngoài (thật ra cái này bình thường, nhà tôi toàn ngủ thế rồi mở cửa trên tầng cho mát, chứ tôi ngủ điều hoà toàn bị nghẹt mũi).
Bữa ăn hôm đó diễn ra khá bình thường, em thì chưa quen nên ăn uống như mèo ấy, ba mẹ tôi thì tranh thủ hỏi han các kiểu rồi gắp thức ăn cho em liên tay, tôi thì cũng có nói mấy câu chào hỏi chứ chưa thân thiết lắm. Đến tối hôm đó tôi ngồi ngoài ban công nghe nhạc thì em mới ra bắt chuyện với tôi, thì cũng mấy câu hỏi thông thường, ba mẹ tôi cũng giới thiệu qua rồi, xong rồi sở thích này nọ, thi thoảng đùa vài câu mà em cười tít cả mắt. Tôi trông thì khó gần, chứ tiếp cận được tôi rồi thì tôi rất là dễ gần, vui vẻ. Ngồi được một lát thì em than muỗi quá nên vào trong ngủ. Tôi cũng ngồi một xíu rồi chui vào màn.
Hôm sau thì tôi nói chuyện với N nhiều hơn, mẹ tôi cũng có vẻ bất ngờ vì hai đứa thân nhau nhanh quá, tôi chở N đi chợ, đi dạo quanh thị trấn, mấy chỗ đẹp đẹp và có đồ ăn ngon, chứ cũng không có chỗ nào hay ho như trên thành phố. Tôi ra chợ các cô cứ hỏi suốt, cái thị trấn bé xíu ai cũng biết mặt nhau, lần cuối tôi đi chợ là khi nào tôi còn chả nhớ, vậy mà các cô vẫn nhớ tôi. 
Những ngày sau đó trôi qua êm ả, tôi và N đi chơi, nói chuyện với nhau nhiều hơn, có những đêm ngồi tán dốc tới 1 giờ đêm để rồi sáng mai ngủ tới tận 10-11 giờ mới thức nổi. Tôi chỉ N chơi mấy cái game trên máy tính, em có vẻ thích. Cũng không có gì đặc biệt hơn. 
Tới ngày công bố kết quả, N cứ bồn chồn suốt cả ngày, rủ chơi game cũng không chơi, mãi tới chiều hôm đó em mới mò tới nhờ tôi dò cho kết quả thi. Lúc tôi nhập mã số vào em trông căng như dây đàn, hai tay cứ đan lại vào nhau, mặt thì cứ nhăn nhăn trông buồn cười gần chết. Kết quả em đậu Đại học. Bố mẹ em nghe tin mà mừng lắm, khao cả xóm ăn tiệc, ba mẹ tôi cũng định mở tiệc nhưng em bảo thôi. Tối đó em khao tôi ăn chè, miệng thì cứ cười suốt, khác hẳn với N của lúc sáng. Đến tối, tôi đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì em kéo cửa phòng ra rồi gọi tôi dậy, em nói vui quá không ngủ nổi, tôi phải ngồi tán dóc cho em ấy buồn ngủ, mà có ngủ ngay đâu, mãi mới ngáp được một cái, tôi gật gù hoài không chịu được nữa nên tôi đuổi em vào phòng rồi lăn ra ngủ như chết.
Em ở lại mấy hôm thì phải đi, lên trường làm cái gì ấy tôi cũng không nhớ. Tôi nghe em bảo vậy thì cũng buồn buồn trong bụng, cứ muốn em ở lại nhưng không được. Tối đó tôi ngồi tâm sự với em nhiều lắm, lần này không còn là mấy câu đùa vui, mà không khí lại lặng lẽ hẳn đi. Em lấy ra một tờ giấy rồi viết nắn nót họ trên của tôi vào đó, chữ của N đẹp lắm, chả bù cho chữ của tôi. Tôi cứ nấn ná không muốn đi ngủ, nhưng lần này em lại là người đuổi tôi, trước khi vào em ôm tôi một cái, bảo là ôm chia tay, rồi quay vào phòng kéo cửa lại. Tối đó tôi trằn trọc mãi, em và tôi cách nhau một tấm vách, nhưng tôi cảm thấy như em ngày càng xa tôi hơn theo từng cái tích tắc của đồng hồ. Đến tận ba bốn giờ sáng tôi mới ngủ được, lúc dậy thì em đã đi mất rồi, tôi chỉ thấy đầu giường mình là mảnh giấy có tên tôi, và mặt sau là số điện thoại của em. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra em có điện thoại nhưng tôi chưa từng hỏi xin số em. Nhưng mãi sau này tôi vẫn chỉ gọi cho em đúng một cuộc hỏi thăm, rồi tôi không bao giờ gọi lại cho em nữa.
Hơn một tuần ở cùng nhau, có lẽ tôi cũng có chút rung động, nhưng khi ấy tôi không hề biết mình thích em. Và N cũng chỉ là một người vô tình đi ngang qua tôi, tôi nghĩ N cũng thấy như vậy.
Sau này khi về quê tôi có dịp gặp lại N, em học hết Đại học rồi đi làm một thời gian thì nghỉ, do áp lực công việc hay sao ấy. Em cưới chồng và đã có một đứa con. Tôi giật mình thật vì em cưới sớm quá. Tôi thì còn chưa có ai. Gặp lại N và tôi nói chuyện rất vui vẻ, và lâu lâu tôi lại chợt nhớ lại hình ảnh cô bé sốt sắng chờ kết quả, hình ảnh cô bé cười toe toét mỗi lần nghe tôi nói đùa. Tôi cảm thấy nhớ những tháng ngày tươi đẹp ấy.