Trong khi mạng xã hội và báo kinh tế đang đếm từng chỉ vàng và từng mét vuông căn hộ, một “chỉ số” khác âm thầm tăng mà ít ai để ý: giá bữa ăn hàng ngày của người Việt.
Đó không chỉ là câu chuyện đi chợ đắt hơn mà là phép đo trung thực nhất về giá trị thật của lao động trong nền kinh tế đang tăng trưởng nhưng chi phí sống tăng nhanh hơn thu nhập.
Theo số liệu Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2025 tăng 0,42% so với tháng trước và 3,38% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân 9 tháng đầu năm, CPI tăng 3,27%, lạm phát cơ bản ở mức 3,19%... đều nằm trong ngưỡng “kiểm soát được” theo định nghĩa vĩ mô.
Nhưng phía sau những con số tưởng chừng hiền lành đó là một chi tiết quan trọng: lạm phát thực phẩm vẫn tăng hơn 2% so với cùng kỳ, theo dữ liệu TradingEconomics và FocusEconomics.
Tức là, riêng phần chi phí ăn uống của người dân vốn chiếm tỷ trọng cao nhất trong ngân sách hộ gia đình đang chịu áp lực tăng thật sự.
Trong khi đó, thị trường tài sản đang được “đốt nóng” bằng những kỷ lục liên tiếp. Vàng SJC vừa vượt 144 triệu đồng/lượng vào ngày 13/10/2025 mức cao chưa từng có trong lịch sử.
Ở đô thị lớn, giá căn hộ trung cấp cũng tăng trung bình gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái (theo Global Property Guide), dù chính phủ đã ra chỉ đạo “hạ nhiệt”.
Dòng vốn và tâm lý xã hội đổ vào các tài sản lớn, tạo cảm giác “nền kinh tế đang phát triển mạnh”, nhưng thực ra lại che mờ một nghịch lý: người đầu tư cảm thấy giàu lên, còn người lao động lại ăn ít đi.
Theo số liệu khảo sát mức sống hộ gia đình (VHLSS), người Việt vẫn dành 35–40% tổng chi tiêu cho thực phẩm, cao hơn nhiều so với các nước có thu nhập trung bình khác.
Điều này có nghĩa là, khi giá gạo, thịt, rau củ tăng chỉ 2–3%, sức mua thực tế của nhóm thu nhập thấp và trung bình bị bào mòn rõ rệt.
Nhiều nghiên cứu về “chi phí cho chế độ ăn lành mạnh” (FAO, 2024) cho thấy khoảng 70% hộ thu nhập thấp tại Việt Nam không đủ khả năng chi trả cho một bữa ăn đạt chuẩn dinh dưỡng tối thiểu.
Sự mất cân đối ấy không chỉ là câu chuyện tiêu dùng. Nó là vấn đề phân phối lợi ích: trong khi giá tài sản tăng nhanh hơn năng suất lao động, phần lớn người Việt đang thấy công sức của họ mất giá theo từng bữa cơm.
Khi đồng lương tăng 5–6%/năm nhưng giá thực phẩm tăng đều 2–3%, còn giá nhà tăng gấp bốn lần con số đó... nghĩa là “giá trị lao động” đang bị cuốn trôi không phải bởi lạm phát chung, mà bởi lạm phát thiết yếu.
Vấn đề là, truyền thông và chính sách vẫn thường hướng ánh sáng vào những con số lớn và dễ gây ấn tượng. Tăng giá vàng là “hiện tượng thị trường”, tăng giá nhà là “tín hiệu đầu tư”, nhưng tăng giá gạo thì lại bị coi là “dao động nhỏ”.
Trong khi đó, một nghìn đồng tăng lên mỗi ký gạo có thể khiến hàng triệu bữa ăn của công nhân, người hưu trí, sinh viên nghèo phải cắt giảm thịt cá hoặc rau xanh. Đó là sự bất bình đẳng của sự chú ý, khi những gì thuộc về đời sống thường nhật ít được coi là “tin nóng”.
Nhà nước có các công cụ điều tiết: dự trữ lương thực, trợ giá, điều chỉnh thuế nhập khẩu hoặc tạm hạn chế xuất khẩu gạo khi thị trường trong nước thiếu hụt. Một số nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia đã từng áp dụng cơ chế dự trữ quốc gia để kiềm chế lạm phát thực phẩm trong giai đoạn 2022–2024.
Ở Việt Nam, các biện pháp điều tiết vẫn được triển khai rải rác, từ việc tăng sản lượng vụ mùa đến kiểm soát giá thịt lợn, nhưng vẫn thiếu chiến lược thống nhất về “an ninh giá thực phẩm”.
Nếu lạm phát lương thực tiếp tục kéo dài, hệ quả sẽ không chỉ là bữa ăn đắt hơn. Nó có thể kích hoạt hiệu ứng dây chuyền xã hội: chi tiêu sinh hoạt co hẹp, tiêu dùng nội địa giảm, sức mua yếu đi và niềm tin vào thu nhập thực tế suy giảm. Trong các nền kinh tế đang phát triển, đó là con đường ngắn nhất dẫn tới “mất ổn định mềm”: người dân không biểu tình, nhưng họ rút lại chi tiêu, thu hẹp đầu tư cá nhân, và nền kinh tế mất sức sống.
Chúng ta không thể chỉ nhìn lạm phát qua các bảng CPI tổng hợp rồi kết luận “vẫn trong kiểm soát”. Với đại đa số người Việt, thước đo lạm phát không nằm ở chỉ số, mà nằm ở giá suất cơm trưa và chợ đầu mối. Mỗi lần giá vàng được cập nhật từng giờ, đáng ra cũng nên có bảng chỉ số giá thực phẩm được công bố thường xuyên... bởi nó phản ánh đời sống thật của đất nước hơn bất kỳ biểu đồ chứng khoán nào.
Và có lẽ câu hỏi cần đặt ra lúc này không phải là “vàng còn lên tới đâu” hay “bất động sản đã chạm đỉnh chưa”, mà là: Giá trị lao động của người Việt sẽ còn bị cuốn đi bao xa trong những đợt sóng âm thầm của giá thực phẩm?