Một ngày đi làm về, ngồi trong bóng tối và khóc. Sao hôm nay mình lại đau lòng thế này, và mình chẳng có lý do gì để đỡ buồn, mình đã từng rất buồn, rồi một thời gian 1 năm 2 năm mình lại nguôi ngoai, nhưng mà giờ sao mình thấy mệt thế, mệt vô cùng. Hôm nay mình gọi điện cho mẹ hỏi một vài chuyện, nhưng phản ứng của mẹ khác với những gì mình đã kỳ vọng, và rồi mình lại suy nghĩ nhiều, rất nhiều. Giường như mình luôn là người yêu thương và quan tâm đến mọi người, và để rồi, mọi người quen với việc đó, coi đó phải là nghĩa vụ, để rồi ai cũng nghĩ mình nên thế này, nên thế kia... thay vì nghĩ đến cảm xúc và nghĩ đến điều mình muốn, mình thích. Mình thấy mệt mỏi quá nhiều. 
Hôm nay một dòng tin nhắn từ anh lại làm mình muốn buông xuôi tất cả những tình cảm thật lòng, sâu sắc và nghiêm túc này. Có những lúc mình cảm thấy bế tắc, cô đơn. Những người mình yêu thương, mình muốn họ bên mình, muốn họ cảm nhận được lòng mình, thì họ lại đều không hành động như mình mong cầu. Mình đau lòng quá. Thực sự, mình rất mệt mỏi rồi.