Không phải cứ đêm thì nỗi buồn sẽ tới nhiều hơn, chắc chỉ là do ban ngày không quá tối tăm như vậy, ít ra em có thể tìm được đường về nhà dù mắt hơi nhòe, người hơi mệt, tai thì ù đi bất chấp, không thèm nghe thế giới nữa.
cre: Thái Vũ@BNR.VN
Không phải cứ quên đi là qua đi, có những cảm giác không tên từ chuyện cũ sẽ vẫn âm ỉ trong em, dù khi bị hỏi, em còn không biết vì cớ gì, mọi thứ vẫn còn nguyên ở đó, chỉ là em cố xóa cách gọi tên nó, để không phải biết quá rõ ràng lí do tại sao đột nhiên tim em lại nhói, mọi thứ lâu lâu, lại vỡ òa.
Không phải cứ thấu hiểu về nỗi buồn là sẽ tìm được cách vượt qua, hoặc kiểm soát được nó. Ta có quá nhiều minh chứng rằng, rõ rệt nhất là anh, vẫn không thể vui được. Ai cũng quên đi một logic hiển nhiên - Nếu mà anh vượt qua, anh đã không thể hiểu nỗi buồn như vậy. Dù đó chỉ là nỗi buồn cá nhân của anh.
Không phải cứ đông người thì sẽ đỡ cô đơn. Đôi khi, em sẽ phải lọt thỏm xuống một cái hố xuyên thẳng qua đám đông trên phố, đàn người trong quán, để mà rơi xuống chiếc ghế trống ở một góc, của đường, của quán, và rồi lại trở về chiếc ghế trống ở phòng của em.
Không phải cứ yêu ai đó thì đó là một chuyện tình, tình yêu là thứ diệu kì song phương, và vì lẽ đó, em sẽ chỉ hạnh phúc khi họ cũng thương em, bất kể sét đánh hay là xiêu lòng. Sự hi sinh dựa trên quan điểm của em, sẽ không hề có một giá trị nào nếu họ không cùng nghĩ như vậy, mặc nhiên trở thành thứ áp lực vô hình, sự vu khống đơn phương của em rớt lên vai của họ, và họ phải trả lại, bằng những thứ thõa mãn em, đương nhiên là tình yêu. Cái mà chúng ta nên nhận ra là sự mâu thuẫn giữa tôn trọng thế giới riêng của đối phương và việc giữ đối phương ở thế giới của mình, sẽ giết chết sợi dây ràng buộc cả hai. Không hề có thế giới chung nào cả, một cách bi quan, nhưng bạn bè của em sẽ lại trở về bên em khi cả hai thôi yêu nhau, bạn bè của anh cũng vậy, hoặc giả như có ai thay đổi phe phái, thì cũng không thể cùng một lúc đứng về hai thái cực.
Không phải cứ si tình là tốt, vì khi người ta đã không còn yêu em, có nghĩa họ cần một mình trong thế giới của họ, với những thành quách an toàn, nơi mà càng ít cơ hội gặp em thì họ càng bình yên, vì thực tế, cũng không còn gì để sẻ chia, những câu chuyện đã có người nghe, những buổi đi chơi đã có bạn đồng hành. Xin em hãy dặn lòng đừng quá mù quáng, cho bản thân và người em yêu một cơ hội làm lại hạnh phúc, dù đau đớn là, cùng với một người khác. Người đến sau em, dù là trong lúc còn đang hay kết thúc, cũng là lựa chọn của người ta rồi. Họ xứng đáng với kết quả đó, và em, cũng đừng tự trách sự dang dở này.
Có thể, trong tiềm thức của con người ta, đau thương mới là đích đến của tình ái, nếu không đã chẳng có ai viết ra những thứ đau lòng cho người khác đọc, và tai hại thay, thậm chí còn noi theo, hiện thực hóa cái viễn vông sách báo, phim ảnh thành đời thực.
Anh xin lỗi vì đã luôn phải nhắc đến em trong những thứ anh viết, như thể em đã nợ anh, dù tự thân anh đã sáng tỏ em không có lỗi gì. Nhưng nếu được, cứ ghét anh đi, nhắn tin cho anh và thổ lộ điều ấy, mỗi ngày, cho anh thấy anh không vô hình trong cuộc đời của em.
Vì rằng tất cả những thứ anh cố viết như thể lời khuyên dành cho em hôm nay, là anh đang tự khuyên mình.
Anh khờ quá, phải không?
Không phải cứ tồn tại thì sẽ có lúc tận hưởng được cuộc đời, vì hạnh phúc là thứ mà khi chúng ta mất nó rồi, mới biết là đã từng có.
Võ Hồ Thanh Vi
4:15 AM
Ngày 8 tháng 6 năm 2017