Thế hệ của những ý tưởng nằm yên 

Bạn có nhớ lần đầu mình bật dậy lúc nửa đêm vì một ý tưởng siêu cấp hay ho không? Một ứng dụng học nhóm gọn gàng hơn Messenger. Một nền tảng chia sẻ kiến thức bằng giọng nói cho những người giỏi nói nhưng ngại viết. Hay một trò chơi mô phỏng lịch sử Việt Nam, vừa chơi vừa học mà vẫn “ngầu cực”. 
Bạn phấn khích ghi lại ý tưởng, kể cho bạn bè, thậm chí bắt tay làm mockup. Nhưng rồi… mọi thứ dừng lại. 
Không phải vì bạn lười. Bạn vẫn chạy deadline sát giờ, học thêm kỹ năng, sửa CV, apply internship. Bạn không thiếu năng lượng, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu một cách nghiêm túc.
Hãy nhìn quanh: người trẻ Việt không thiếu tinh thần sáng tạo. Từ những MV indie chất lượng điện ảnh, những dự án cộng đồng đầy cảm hứng, đến những sản phẩm tốt nghiệp khiến người ta trầm trồ. 
Nhưng sau những khoảnh khắc “bùng nổ” ấy, bao nhiêu ý tưởng lặng lẽ biến mất? 
Một phần vì không có nơi để tiếp tục. Không có mentor dẫn đường, không có quỹ đầu tư hay vốn ban đầu, không có hỗ trợ kỹ thuật hay kiến thức business. Quan trọng hơn, không có cộng đồng để cùng nhau đi tiếp.
Thế hệ chúng ta lớn lên trong một nền giáo dục dạy cách tránh rủi ro, không phải cách thử và sai. 
Ở trường, bạn học cách nghĩ, cách viết báo cáo, cách trả lời đúng. Nhưng bạn không được dạy cách triển khai một ý tưởng từ giấy ra bản chạy thử, hay cách tạo một sản phẩm giải quyết vấn đề thực tế. Công nghệ được nhắc đến nhiều, nhưng lại bị đặt xa khỏi đời sống hàng ngày. 
Kết quả? Người có bằng thì thiếu team, người có team thì thiếu mentor, người có mentor thì… thiếu hệ thống để thực sự thử.
Bạn tưởng mình vô dụng? Không, bạn chỉ đang bị đặt sai chỗ. 
Thế hệ chúng ta đầy ý tưởng, ngập tràn năng lượng, nhưng thiếu một hệ sinh thái để biến chúng thành giá trị. Chúng ta không lười – chỉ là chưa bao giờ được trao quyền để làm thật.

Một "thế hệ chưa đủ" để được chọn

Tôi từng chứng kiến những người bạn đầy năng lực bỏ cuộc khi đồ án startup của họ không ai thèm đọc. Một chị học văn hóa học bỏ lỡ cơ hội làm sản phẩm chuyển giao tri thức, chỉ vì “không ai hiểu công nghệ cả”. Một nhóm sinh viên truyền thông lên ý tưởng nền tảng hỗ trợ sức khỏe tâm lý, rồi dừng lại vì không biết bước tiếp theo là gì. Và tôi cũng vậy – không chỉ một lần, mà nhiều lần, tôi đã bỏ cuộc.
Mỗi lần thất bại, tôi tự hỏi: Tại sao những người tràn đầy đam mê và ý tưởng lại thường rớt ngay vòng đầu tiên trong cuộc chơi khởi tạo? 
Câu trả lời không nằm ở họ, mà ở hệ thống. Hệ thống của Việt Nam hiện tại không dành cho người mới, không dành cho những người “chưa đủ” kỹ năng hay đang trên hành trình học hỏi. 
Bạn được dạy cách nghĩ, cách phản biện, thậm chí viết một khóa luận xuất sắc. Nhưng bạn không được hướng dẫn cách bắt đầu, cách biến ý tưởng trên giấy thành một bản demo, hay cách đưa một ý tưởng sơ khai thành sản phẩm thực tế.
Hãy nhìn thẳng vào thực tế: Startup không dành cho người chưa biết lập trình. Quỹ đầu tư không tài trợ cho người chưa có bản demo. Cuộc thi khởi nghiệp thường chỉ chọn người biết trình bày proposal.
Vậy còn những người chỉ mới có một ý tưởng tiềm năng – có thể thay đổi cách sống, cách học, cách kết nối? Họ ở đâu? Họ phải đi đâu? Ý tưởng của họ chết đi, và không ai biết rằng họ từng có một điều gì đó rất đáng giá.
Thế hệ chúng ta không phải là những người đầu tiên bỏ cuộc giữa chừng, và sẽ không phải là những người cuối cùng – trừ khi có một hệ sinh thái dám đặt niềm tin vào những người “chưa đủ”. Một hệ thống giúp biến bản thảo đầu tiên thành hiện thực, nơi ý tưởng sơ khai được nuôi dưỡng để trở thành giải pháp. Vì nếu không, chúng ta sẽ mãi là một thế hệ đầy tiềm năng, nhưng không bao giờ được chọn để tỏa sáng.

May mắn thay, thế giới chưa bao giờ ngừng vận động

Ở Việt Nam, “thành công” được định nghĩa bằng điểm số, bảng thành tích hoặc các giải thưởng lớn. Trong khi đó, “bắt đầu” lại thường đồng nghĩa với “liều mạng”, “làm điều chưa chắc ăn”, “mạo hiểm một năm cuộc đời chỉ để thử làm cái gì đó có vẻ… mông lung”.
Chúng ta đang thiếu một khoảng đệm – nơi người trẻ có thể bước từ “người nghĩ” thành “người làm” mà không cần phải mạo hiểm tất cả, một nơi bạn có thể sai, có thể học, có thể xây, và có thể kể lại hành trình đó như một phần sự nghiệp của bạn.
May mắn là, thế giới không đứng yên.
Dù chậm, nhưng những không gian mới đang mở ra – nơi người trẻ không cần đợi tới lúc “giỏi sẵn” mới được làm thử điều mình tin là đúng.
Tôi đã từng nghĩ: chắc những người thành công thì giỏi hơn mình nhiều lắm. Cho đến khi tôi bước chân vào những cuộc thi Hackathon.
Chính trong những cuộc thi này, tôi thấy một sinh viên thiết kế nội thất hiện thực hóa ý tưởng UX cho platform kết nối các mentor và mentee – và giành giải chỉ với một nguyên mẫu đơn giản.
Tôi thấy một nhóm sinh viên Ngôn ngữ học giành được tài trợ nhờ ý tưởng phục nguyên các ngôn ngữ thiểu số và kỹ thuật số những di sản đại diện cho những bản sắc bị đe dọa.
Tôi thấy một bạn học báo chí kể chuyện về văn hóa vùng miền – và được chọn để phát triển MVP bởi vì cách bạn ấy truyền tải câu chuyện bằng công cụ blockchain quá xuất sắc.
Tôi nhận ra một điều quan trọng:
Những người ấy không đi xa hơn vì họ giỏi hơn. Họ đi xa hơn vì họ biết cách đứng trên vai người khổng lồ.
Và một trong những “vai người khổng lồ” ấy – chính là nguồn lực hỗ trợ toàn diện từ các cuộc thi Hackathon.
Chúng ta vẫn đang hiểu hackathon như các sân chơi công nghệ dành cho một bộ phận developer, nhưng thực tế, Hackathon là một cơ chế, một cấu trúc hỗ trợ, một biểu hiện sống động cho một hệ sinh thái mới đang định hình lại cách con người bắt đầu: không bằng sự hoàn hảo, mà bằng cơ hội được thử.
Hackathon không phải là nơi để chứng minh bạn là thiên tài. Nó là nơi để bạn thử.
Thử trình bày một ý tưởng. Thử phối hợp với team khác ngành. Thử viết lại những gì bạn tin là "có thể sẽ hiệu quả".
Một Hackathon đúng nghĩa là nơi người học báo chí có thể bắt tay với người học công nghệ thông tin. Là nơi sinh viên luật có thể đề xuất giải pháp bảo vệ bản quyền nội dung số bằng blockchain. Là nơi bạn có thể kết hợp background giáo dục và công nghệ để tạo nên nền tảng công nhận kỹ năng mềm – thứ mà bằng cấp truyền thống chưa đo lường được.
Sẽ là thiếu sót nếu nói về Hackathon mà không nhắc đến Blockchain – bởi chính công nghệ này đã tạo ra một lớp hạ tầng nơi những sân chơi như thế có thể hình thành, vận hành và trao quyền cho người trẻ một cách bền vững.

Blockchain không chỉ là Bitcoin

Trong nhiều năm qua, hình ảnh Blockchain thường gắn liền với Bitcoin, đầu cơ, lướt sóng, scam, hoặc chí ít là một thứ gì đó rất xa xỉ và rất kỹ thuật. Một nơi của các nhà phát triển, của coin, của mã hóa, của các dự án triệu đô trên GitHub.
Nhưng nếu bạn bỏ lớp vỏ kỹ thuật ra, Blockchain đang định nghĩa lại một điều căn bản:
Làm thế nào để bất kỳ ai – không phân biệt ngành học, giới tính, kỹ năng – đều có thể bắt đầu xây một thứ gì đó có ý nghĩa?
Ở cấp độ con người, Blockchain mở ra một không gian nơi bạn có thể tham gia các cuộc thi lập trình từ ý tưởng tới thành phẩm, để xin tài trợ, học hỏi từ global mentor, và xây dựng sản phẩm đầu tiên – dù bạn là sinh viên kiến trúc, báo chí hay nhân học.
Nó giống như một sân chơi nơi bạn không cần "giỏi sẵn", mà chỉ cần dám bước vào. Nơi “đam mê công nghệ” không đồng nghĩa với “phải biết code”. Nơi “cộng đồng Blockchain” không còn là khái niệm trừu tượng, mà là bạn – và những người như bạn – cùng nhau tạo nên một nền văn minh mới: văn minh của người trẻ dám làm.
Điều làm Blockchain khác biệt là cách công nghệ này thiết kế một hệ sinh thái kiến tạo – nơi những người xây giải pháp trẻ tuổi – từ tech đến non-tech – đều có thể bắt đầu thật sự. Không phải ai sinh ra cũng có một đội nhóm, mentor, công cụ hay tài chính để bắt đầu một dự án.
Nhưng công nghệ mới, với những hệ sinh thái Blockchain, đang cố gắng thay đổi điều đó. Không phải bằng những lời hứa “đổi đời” nhanh chóng, mà bằng một không gian nơi người trẻ Việt có thể thực sự thử — và tạo ra giá trị từ những ý tưởng tưởng chừng “ngẫu hứng”.
Điều này không có nghĩa là tất cả đều sẽ thành công. Nhưng ít nhất — bạn không còn đơn độc. Bạn có một hệ sinh thái support toàn diện để thử. Có cộng đồng để học. Có câu chuyện để truyền cảm hứng cho những lớp người kế tiếp.

Hackathon không đợi bạn “đủ” mà chỉ cần bạn “tới”

Blockchain ở đây không chỉ là kỹ thuật. Nó là khả năng chia sẻ trách nhiệm và phân phối giá trị một cách công bằng, minh bạch – cho cả coder và non-coder.  Tham gia Hackathon là cách nhanh nhất để bạn bước chân vào hệ sinh thái này, với đầy đủ support từ mentor, tài nguyên, cộng đồng. Hơn cả một cuộc thi, đây là cách để bạn đứng trên vai người khổng lồ – để biến một bản thảo ý tưởng thành sản phẩm đầu tiên trong hành trình sự nghiệp của bạn. 
Nếu bạn đọc đến đây và thấy trong lòng có gì đó rung động – thì đã đến lúc bạn thử hành động.
Theo Open Development Mekong (ODM), có đến 60% các startup Việt thất bại ngay trong năm đầu khởi nghiệp. Con số này tại Đông Nam Á lên đến hơn 80% với vòng đời vỏn vẹn 3 năm – để so sánh, 48% các startup tại Mỹ sụp đổ chỉ sau 5 năm hoạt động. Không phải vì thiếu sáng tạo – mà vì không có nơi để bắt đầu.
Bạn không cần đợi khi mình “đủ giỏi” mới được bắt đầu. Bạn chỉ cần được trao quyền bắt đầu – với tư cách một người học, một người kể chuyện, một người kết nối.  Bạn không lười. Chỉ là thế giới này chưa từng cho bạn thấy rằng — khả năng hành động là một cơ hội dành cho tất cả mọi người.
Vậy thì, bạn còn chờ gì nữa?
Chờ một lời mời? Đây.
Chờ một nơi để bắt đầu? Đây.
Chờ một ai đó nói với bạn rằng: Bạn có thể làm được? – thì để tôi nói điều đó thay họ: Bạn có thể.
Hãy mang ý tưởng của bạn – dù là một dòng ghi chú giữa đêm hay một giấc mơ chưa thành hình – và bước vào Hackathon. Ở đó, bạn sẽ không cần một sản phẩm hoàn chỉnh. Chỉ cần dám bước bước đầu tiên.
Không ai thành công một mình. Nhưng bạn có thể bắt đầu – cùng những người tin vào hành động, chứ không chỉ là khả năng.
Hackathon không đợi bạn “đủ”, nó chỉ cần bạn “tới”.
Tới để học, để thử, để kể lại câu chuyện bắt đầu của mình.
📌 Vietnam Aptos Hackathon 2025 – sắp mở cổng đăng ký. Nếu bạn từng nghĩ Blockchain không dành cho mình – có thể bạn chỉ chưa từng thấy một hệ sinh thái được thiết kế cho người như bạn. Đừng bỏ lỡ, bắt đầu tìm hiểu từ bây giờ.