Trong thời gian học và thi IELTS nhiều lần, mình có cơ hội gặp rất nhiều bạn cùng luyện thi, rồi sau này đi làm cũng tiếp xúc với không ít người có band điểm khá cao. Điều làm mình suy nghĩ nhiều nhất là không phải ai có điểm cao cũng cảm thấy tự tin khi phải dùng tiếng Anh hằng ngày. Có những bạn 7.5 – 8.0 nhưng khi viết email công việc lại mất cả buổi, hoặc khi tham gia họp với đối tác nước ngoài thì ngại phát biểu, sợ sai, sợ bị hỏi lại. Lúc đầu mình từng thắc mắc lắm, nhưng càng quan sát thì mình càng hiểu lý do.
Có vẻ như phần lớn chúng ta bắt đầu học IELTS vì một mục tiêu rất thực tế: cần một chứng chỉ để xét tốt nghiệp, du học, hoặc ứng tuyển. Không có gì sai cả, thậm chí mình cũng từng như vậy. Nhưng chính vì mục tiêu tập trung hoàn toàn vào tấm bằng, nên nhiều người vô tình học theo hướng “thi cho xong”, “làm bài cho đúng kỹ thuật”, mà không để ý đến việc tiếng Anh thật sự sẽ theo mình trong bao nhiêu năm nữa, và ảnh hưởng thế nào đến công việc hay cuộc sống sau này.
Trong quá trình luyện thi, mình thấy khá nhiều bạn chủ yếu học các mẹo làm bài, hoặc các mẫu câu có sẵn để dễ đạt điểm. Những thứ đó có thể giúp tiết kiệm thời gian ôn luyện, và đôi khi cũng giúp tâm lý vững vàng hơn trong phòng thi. Thú thật là bản thân mình cũng dùng một vài mẹo nho nhỏ để tránh bị mất điểm oan. Nhưng khi việc học chỉ xoay quanh mẹo, mà không gắn với việc sử dụng tiếng Anh thật, thì sau khi thi xong, kiến thức thường không còn đọng lại nhiều.
Mình từng chứng kiến có bạn nói Speaking rất trôi chảy trong phòng thi, nhưng lại gặp khó khăn khi phải trình bày một ý đơn giản trong buổi họp. Có bạn viết Task 2 rất mượt, nhưng khi sếp nhờ soạn một email ngắn thì lại lúng túng không biết diễn đạt thế nào cho tự nhiên, chuyên nghiệp. Và cũng có bạn Listening 8.0 nhưng khi nghe giọng Ấn Độ hay Singapore thì phải nhờ phát lại nhiều lần. Mình nghĩ điều này hoàn toàn dễ hiểu thôi, vì những gì chúng ta làm trong bài thi đều nằm trong khuôn khổ rất “học thuật”, còn cuộc sống thật thì đa dạng và khó đoán hơn nhiều.
Mình không cho rằng học mẹo là xấu, hay học để thi là sai. Ai cũng có mục tiêu riêng và đều đáng được tôn trọng. Chỉ là mình cảm thấy, nếu đã dành nhiều thời gian cho IELTS, thì thật tiếc nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc “đủ điểm”, mà không khai thác nó để cải thiện khả năng sử dụng tiếng Anh trong đời thường. Vì suy cho cùng, sau khi ra trường hay đi làm, ít ai hỏi bạn viết được bao nhiêu từ trong Task 2, nhưng rất nhiều người sẽ đánh giá bạn qua cách bạn giao tiếp, viết email, xử lý vấn đề và làm việc bằng tiếng Anh như thế nào.
Có lẽ cách học tốt nhất - với mình - là vừa học để thi, vừa học để sử dụng. Khi đọc một bài reading, mình thử tìm xem có từ nào ứng dụng được vào công việc không. Khi nghe audio, mình nghe thêm podcast ngoài đời thật để quen nhiều accent hơn. Khi luyện writing, mình tập viết email theo nhiều tình huống. Và khi luyện speaking, mình cố gắng nói về những vấn đề gần với cuộc sống của mình, thay vì quá phụ thuộc vào cấu trúc có sẵn. Những điều này giúp mình cảm thấy tiếng Anh trở nên gần gũi hơn, và cũng giúp mình tự tin hơn khi dùng trong môi trường thực tế.
Mình nghĩ rằng một band điểm IELTS tốt vẫn là điều rất đáng tự hào. Nhưng nếu song song với đó, chúng ta có thêm khả năng dùng tiếng Anh một cách thoải mái, tự nhiên và hiệu quả khi đi học hoặc đi làm, thì giá trị của tiếng Anh sẽ lớn hơn nhiều lần. Mình luôn tin rằng học ngôn ngữ là một hành trình dài, và mình cũng vẫn đang học mỗi ngày thôi. Nếu tiếp tục duy trì được tinh thần cầu tiến và coi tiếng Anh như một kỹ năng phục vụ cuộc sống, thì dù band điểm là bao nhiêu, chúng ta đều có thể dùng nó để mở ra nhiều cơ hội tốt hơn cho bản thân.