Tháng 4: Màu nắng vương trên tóc em.
Những màu nắng mới của những ngày hạ đầu len lỏi không biết vô tình hay cố ý đi xuyên qua mái tóc bay bay của em người con gái tôi yêu. Những ngày đầu tháng 4, thật lạ lẫm. Lạ lẫm bởi lẽ chẳng còn hơi xuân âm ẩm mùi đất, mùi của mưa xuân ngai ngái mang theo sự tàn phai của những cánh hoa đào báo hiệu đã hết hẳn không khí tết. Tết đã hết nhưng lòng tôi vẫn còn đấy, còn đấy là nhưng mảnh tình chắp vá, về mối tương tư tôi yêu nàng. Cũng lâu lắm rồi tôi mới lại được nhìn thấy cô ấy. Chẳng biết như thế nào, nhưng với tôi tháng 4 năm ấy nắng lại rực rỡ đến lạ kì. Đôi khi chỉ là vô tình nhìn thấy ánh mắt mang chiều sâu, đượm nét thoáng buồn nào ấy cũng đủ để tôi lưu luyến mãi. Nhưng tháng tư chỉ có vậy, tháng tư cũng chỉ có 30 ngày để lòng người tương tư mà thương nhớ.
Tháng 5: Những ngày hè mới chớm
Băt đầu từ tháng 5 tôi chẳng biết mình sẽ viết gì nữa bởi lẽ tình hinh dịch bệnh nên buộc chúng tôi phải ở nhà. Chắc với tôi tháng 5 của 2021 chỉ là những ngày tháng hết đứng rồi ngồi, hết ngồi lại đứng. Bọn chúng tôi chỉ biết quanh quân quanh xóm làng chẳng mấy khi đi đâu xa. Chẳng còn những lần rủ nhau đi bơi giữa trưa hè nắng mà thay vào đó là những sới đánh tả lả, liêng ba cây,... Đó là những ván cờ tướng không có hồi kết, là buổi từ tờ mờ sáng chạy bộ trên con đê nhỏ nhìn ngăm mặt trời đang lên. Mặt trời lên như quả trứng lòng đào cắt nửa trên chiếc đĩa nhuộm màu bình minh. Nó cứ lan dần lan dần ra cho đến khi bao phủ cả cái không gian kia. Nếu có ai hỏi tôi may mắn là gì thì tôi sẽ trả lời rằng đó là được " nếm" thử cái hương vị của lòng đỏ trứng kia, một hương vị lồng làn của sự say mê bất tận.
Tháng 6: Những ngày tháng đi săn " đứa con ghẻ " của bầu trời.
Cũng vậy thôi, tháng 6 này vẫn như tháng trước, vẫn là một vòng tuần hoàn của thời gian tuyến tỉnh. chiều hè đến mọi người sẽ làm gì ? Đi bơi, đi bá bóng ?... Với tôi đó là những lần theo dấu chân đang nhạt dần " đứa con ghẻ " của bầu trời. Chẳng biết từ bao giờ nhưng năm nào cũng vậy, khi ánh nắng đang có dấu hiệu suy dần đi là tôi lại bắt đầu chuyến hành trình của mình, chuyến hành trình đi tìm lại những khoảng lặng trong tâm hồn. Tôi thường hay đi dọc bờ đê để nhìn xuống hai bên bãi bồi để có thể nắm được trọng tâm của bầu trời, để có thể nhìn ngắm được " nàng lọ lem" đang vội vàng dời đi mà để lại những tia nắng vàng óng. Tôi cứ đi mãi, nhìn mãi để mọi thứ thu vào tầm mắt, để cảm nhận hơi ấm đang tắt dần. Để rồi một ngày tôi tìm được một người bạn như tôi, cũng cô đơn đứng đợi " người" đi giữa 4 bề là những lấp lánh như những giọt nước mắt níu giữ.
Tháng 7: Một mùa thi lạ kì.
Đã một khoảng thời gian khá lâu kể từ ngày mà chúng tôi được nghỉ hè " không chính thức". Lúc nãy tôi đã chẳng có miếng kiến thức nào về bài vở nữa, thay vào đó là những lần vui đùa với đám trẻ hàng xóm, là những lần chân đau không đi được vì chạy bộ quá dài, là những lần đi tìm về với bình yên thật chill. Ấy vậy mà tôi phải đối mặt với lỗi lo của bao thế hệ học sinh mang tên: THI HỌC KÌ. Nhưng không phải thi offline mà thi online. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được trải nghiệm. Chẳng biết nói như nào nhưng tháng 7 của tôi chỉ như vậy thôi.
Tháng 8: Kì nghỉ cuối cùng của thời học sinh.
Mùa thu rồi, mùa tựu trường sắp đến vậy là chẳng còn bao nhiêu thời gian để mà bước vào một giai đoạn khó khăn. Tôi hiểu được rằng mình sẽ chẳng bao giờ còn có thể trở lại cái thời gian này nữa. Tôi suy nghĩ. Lưu luyến. Hoài niệm. Tôi bâng khuâng, tiếc cả đất trời. Có lẽ thời điểm này cũng đã đánh dấu được sự trưởng thành về nhận thức từ một thằng nhóc cấp 3 thành một cậu trai mang đầy suy tư về tương lai. Tôi bắt đầu đắn đo suy nghĩ về bản thân, về mọi người, về thế giới quan xung quang tôi, về những triết lí của cuộc sống.
Tháng 9: Mùa tựu trường cuối cùng mùa tựu trường buồn nhất.
Vậy là cái gì đến cũng phải đến, một mùa tựu trường nữa lại đến, không biết nên vui hay buồn bởi lẽ khoá chúng tôi là khoá đầu tiên khai giảng online. Tôi chẳng thấy hứng thú gì với buổi khai giảng hôm ấy, tất cả chỉ gói gọn trong chiếc điện thoại và căn phòng quen thuộc. Tôi thấy chán nản vì nó chẳng có cảm xúc gì cả. Thậm chí tôi còn để điện thoại đấy mà lên giường đánh một giấc. Thật sự thì tôi thấy khá buồn khi mùa tựu trường cuối cùng lại như vậy. Nó khác xa so với trí tưởng tượng của tôi trong quá khứ.
Tháng 10: Chăm chỉ, chăm chỉ, thiếu sáng tạo.
Thời gian này tôi cũng chẳng biết nói gì nhiều bởi lẽ thời gian này mọi thứ cứ diện ra bình dị. Tôi bắt đầu chăm chỉ học bài, học toán, học lí, học hoá, .... Tôi cày bài này đến bài khác như một cái máy chẳng có sự sáng tạo. Cứ ngày này qua ngày khác tôi ngồi trước bàn học và học.
Tháng 11: Chán học.
Hậu quả của tháng 10 là chán học. Tôi cảm thấy chán nản hoàn toàn với việc học. Hầu như mỗi tối tôi rất ít động đến sách vở. Cứ mỗi lần tôi mở vở ra tôi lại thấy những dòng chữ lặp đi lặp lại. Mọi thứ như in trong đầu tôi vậy. Tôi xoay sở để tìm lại chính tôi. Tôi cố gắng tìm lại mục đích học tập của bản thân, tôi tự sáng tạo ra những cách học khác nhau để tạo hứng thú cho bản thân. Rồi một ngày tôi nhận ra sẽ chẳng ai cứu nổi mình khi cứ chìm đắm trong nỗi sợ chính vì vậy tôi phải tự đứng lên để đối đầu với khó khăn.
Tháng 12: Bạn có vui vì những gì đã quá chứ ?
Lại một năm nữa trôi qua. Ta lại lớn thêm một tuổi. Những điều đã qua nếu so với những gì sẽ diễn ra với bạn sẽ chỉ như một hạt cát nhỏ giữa sa mạc. Sẽ chẳng ai biết có nhưng gì sẽ diễn ra ở phía trước, sẽ chẳng ai biết được rằng sẽ đến với ta. Dù năm qua đã có nhiều thứ, dù là niềm vui hay nỗi buồn thì cũng để lại trong ta một điều gì đó sâu lắng. Những nỗi buồn có thể để lại cho ta nhưng vết thương không bao giờ vui, nhưng vết thương ấy sẽ rèn luyện cho ta sự trưởng thành để không phải dính phải những vết thương ấy. Hãy biết hài lòng với những gì đã qua, một cái gì đó dù nhỏ bé đến với ta cũng ắt hẳn phải có một ý nghĩa nào đó. Mỗi chúng ta chỉ sống một lần trong đời nên hay tận hưởng những gì đang và sẽ tới.
" Nỗi buồn không chỉ là nỗi đau mà nó còn là nỗi niềm yêu cầu bắt buộc để trưởng thành".
23:35 ngày 31/12/2021