TÔI VIẾT CHO TÔI CỦA 2021
* Tháng 1: Ngày buồn, tháng nhớ,...
Cũng chẳng biết mở đầu như thế nào nhưng với nhiều người thì tháng 1 là tháng của sự bắt đầu. Nhưng với tôi tháng 1 của 2021 lại là tháng kết thúc. Bạn đang hỏi tại sao ư? Tháng 1 có lẽ là kết thúc của một cuộc tình dù chỉ là đơn phương. Nó buồn lắm. Vào cái tháng gần như lạnh nhất trong năm ấy tôi lại thấy bơ vơ. Sẽ chẳng có gì nếu như tôi tìm được ai đó để chia sẽ nhưng tôi lại giấu nó vào trong để tự mình gặm nhất cãi lỗi buồn mà chẳng mấy lần được trải nghiệm với ít gia vị là sự lạnh lẽo của thời tiết. Cũng chẳng biết là kết thúc chưa nhưng ắt hẳn là đã không còn nhiều sâu lắng.
* Tháng 2: cây mới rễ cũ liệu có lớn?
Tết rồi, hết năm rồi, ta phải buông bỏ lại những gì của năm cũ để mà sống với năm mới. Tôi cũng vậy, tôi buông bỏ cái cũ để mưu cầu một cái mới. Tôi cô ép mình vào một mối quan hệ mới, dặn lòng mình rằng sẽ chẳng có gì tốt đẹp khi ở lại cả. Để rồi tưởng chừng như nó đã có thể nảy mầm đấy nhưng rồi tôi nhận ra mình chẳng thể ép ai làm gì họ không thích, huống chi là ép bản thân mình. Vậy là ngựa quen đường cũ tôi quay lại đâm đầu vào cái mầm cây mà có thể sẽ chẳng bao giờ nảy mầm.
* Tháng 3: Những ngày hội im lặng
Chẳng hiểu vì lí do gì tôi thấy tết năm nay không còn vui như trước. Phải chăng ta đã đặt một chân vào danh giới của thứ gọi là trưởng thành. Bình thường sau tết sẽ là ngày mà những đứa trẻ đến trường, ngày mà cờ hội phấp phơi bay trong cơn gió mang đậm âm hưởng của dân tộc. Cứ hàng năm ở gần làng tôi có hội Lộ đông lắm, vui lắm. Đám trẻ trong xóm tôi cứ đến mồng 5, mồng 6 là rủ nhau đi hội chơi đủ thứ, ăn đủ thứ, vui đủ điều. Nhưng năm nay chẳng còn nữa, chúng tôi nhà ai ở nhà đấy chẳng thể đi đâu cả. Phải chăng cũng vì thế mà Tết không còn vui nữa? Ngày nghỉ đã hết ngày đi học lại đến. Đáng buồn thay chúng tôi chưa được đi học luôn. Vì tình hình dịch bệnh nên chúng tôi chỉ được đến trường một buổi rồi lại học online. Nó buồn lắm, nhưng cũng vui vì tôi đã có thể tự tin hơn để nói chuyện với người ấy.