Tôi thấy xung quanh mình ai cũng vội vàng trong cái khuôn của cuộc sống ấy. Đôi khi thấy mình lẻ loi hơn vì tôi chọn cách bước đi, đôi khi là đứng lại, thụt lùi, chứ không chọn lựa cách sống qua loa vội vã. Vì cũng bởi tôi là đứa chậm chạp trong việc thích nghi hay tiếp nhận một điều gì đó mới. Nên có khi người ta biết được cách cắt mặt trăng thành bánh phô mai thì tôi mới chỉ đang lơ lửng giữa vũ trụ quanh mình mảnh sao vỡ.

Như vô tình thôi, những mảnh sao đó cứa vào da tôi, để rồi lại khóc như quên đi việc phải cứu mình trong từng cơn hấp hối. Tôi chẳng thấy gì ngoài vết tích trên người cùng tiếng cười vang vọng phía trên đỉnh đầu. Xoè tay ra và chẳng có gì đâu. Khác muôn vàn vì tinh tú bên ngoài địa cầu, tôi chỉ là một hạt bụi va chạm với những con tàu du hành chợt lao qua chóng vánh. Tôi đứng ở nơi quá xa xôi mọi người. Tôi vuốt tay lên mặt, rồi vò tay lên tóc. Sẽ chẳng có ai nếu ngay cả chính mình cũng không nhìn thấy được. Sự tự ti cúi mặt chẳng muốn ngước, dẫu biết trước mình không nên làm vậy.

Nằm vật ra trên con đường tìm mình mãi không thấy, tình cờ tôi gặp được vài người kéo tôi dậy. Có thể tôi chẳng học được gì nhiều từ cái cuộc đời khóc cười biết bao nhiêu, nhưng nhờ có họ, tôi đã biết được cách yêu thương vài điều, biết giận hờn trách cứ, biết bao dung tha thứ, biết rằng buồn thì cứ đi cùng nhau. Và nhiều khi tôi thấy tim mình đau, một cảm giác hạnh phúc dù xót xa muôn phần,
Niềm hạnh phúc sâu xa và trọn vẹn nhất mà chúng ta cảm nhận được trong tình yêu, không phải khi ta nhận ra rằng mình được yêu mà là khi ta nhận ra rằng mình yêu. (Bởi vì yêu chính là đã nhận)”