Có một sự thật là, chúng ta, không một ai là khô khan hay cộc cằn hoàn toàn
Tớ từng thấy sếp của bạn tớ cộc cằn với nhân viên, một câu chửi, hai câu chửi. Giải đáp ý kiến nhân viên lúc nào cũng phải bằng cái thái độ khó chịu cùng câu nói kháy khịa thay vì chỉ rõ nó sai ở đâu. Rồi chính tớ cũng chứng kiến cảnh ông ấy đi chạy vạy thăm hỏi, xin xỏ khi thằng bé nhân viên đụng phải xe ô tô đỗ ngang đường sau khi kết thúc ca trực đêm.
Tớ cũng từng làm việc với những người cộc cằn. Dù đôi lúc tớ hay chửi thầm, ai mà kì, không nói được lời tử tế. Tớ cũng có đủ đôi ba chiếc bài viết nói về cái tính cộc, rằng cậu nên cẩn thận khi làm việc với người khác như nào, rằng cậu cần không thỏa hiệp với những lời khó nghe
Nhưng tớ cũng chứng kiến cảnh anh sếp cộc cằn đó đặt ship pizza 4P cho mấy đứa nhân viên vào ngày 2/9. Chính tớ cũng thấy anh ngồi một mình ở WSP, hôm không nhận khách, ôm cây đàn mà gảy hết mấy cái tâm tình.
Tớ cũng từng là người cộc cằn
Tớ cũng có đôi ba lần khó chịu, nói điều khó nghe với người khác, rồi chính tớ cũng tự chứng kiến những khoảnh khắc dịu dàng của mình. Tớ nhận cả lời khen tớ nhẹ nhàng, nói chuyện êm ả của chị AM chỗ làm. Nhưng cũng chính tớ là người nhận lấy câu bảo mình khó nghe, khó chiều, tính cách khó ưa của mấy bạn nhân viên trong team.
Vậy nên, tớ vẫn tin là ngoài kia vẫn đầy đủ những người vừa cộc cằn vừa khô khan, và rằng không ai là khô khan hay cộc cằn hoàn toàn.
Keep typing,
Ivan.
_________________________
Bài này ngắn + không ảnh + không trau chuốt, để tôi test xem kỹ năng viết draft của mình còn tệ như cũ không vì lâu rồi hổng viết gì hết hehe 🫶🏼