Hôm vừa rồi, sau một bữa cơm tối cùng cả gia đình, mẹ đột ngột gọi riêng tôi ra để tâm sự. Mẹ hỏi tôi có phải mẹ có điểm nào không tốt không, hãy nói cho mẹ biết.
Hoá ra trước đó trong bữa ăn, chị gái tôi đã vô tình nói một câu ẩn ý rằng chị không muốn trở thành người giống mẹ. Và điều đó làm mẹ tôi cảm thấy tổn thương.
Mẹ tôi - một người đã tổn thương tôi và chị tôi không ít lần - giờ đang bị tổn thương ngược lại. Và tôi không hề cảm thấy vui chút nào, xin được cam đoan với bạn như vậy.
Tôi quyết định ngồi đó, kiên nhẫn lắng nghe mẹ kể về nỗi lòng của mẹ về chị tôi, về những gì mẹ đã làm và đang làm cho chúng tôi, nỗi thất vọng của mẹ khi không được con cái nhìn nhận hay thậm chí có lúc xa lánh. Mẹ tôi tự hỏi không biết mẹ đã làm sai ở đâu và tại sao phải chịu đựng những điều đó. Mẹ tôi đã khóc.
Tôi ngồi đó, nhìn mẹ khóc, nhưng không thể với tay ra ôm mẹ. Tôi để mẹ tiếp tục nói. Bởi vì tôi biết im lặng lắng nghe chính là điều tốt nhất tôi có thể làm được lúc này.
Sau một hồi lâu, mẹ tôi có vẻ đã xả bớt được phần nào sự ấm ức và khó chịu trong lòng. Đến lúc đó, tôi mới bắt đầu trả lời câu hỏi của mẹ tôi về việc trong mắt đứa con là tôi, mẹ là người như thế nào. Đó là một câu hỏi mà tôi nghĩ không chỉ mẹ tôi và nhiều bậc cha mẹ khác nên hỏi và dành thời gian suy tư về nó.
Để trả lời câu hỏi của mẹ, trước hết tôi chọn nói ra một sự thật. Tôi nói với mẹ rằng "Con sẽ không trả lời thay chị, đây là những suy nghĩ của cá nhân con, nhưng thực sự mẹ cần biết rằng mẹ không phải là người mẹ hoàn hảo."
Mẹ tôi có vẻ hơi bất ngờ.
Tôi nói tiếp. "Đúng là mẹ không hoàn hảo. Nhưng chẳng có người mẹ nào hoàn hảo cả. Là con người thì không ai hoàn hảo cả. Mỗi người, dù là mẹ, là con hay chị con, ai cũng có cả mặt tốt và mặt không tốt."
Tôi kể cho mẹ nghe về góc nhìn của tôi khi còn là một đứa trẻ thường xuyên bị mẹ đánh mắng. Lúc đó, cả tôi và chị chỉ thấy vô cùng sợ mẹ và không muốn gần mẹ. Nhưng lớn dần lên, tôi hiểu rằng mẹ tôi phải trải qua rất nhiều khó khăn, nuôi dạy con một mình, gánh vác kinh tế trong khi vẫn phải chu toàn hai bên nội ngoại.
Tôi đã chứng kiến tất cả những chật vật và mệt mỏi ấy của mẹ, nên tôi chọn cảm thông cho những lần mẹ đối xử không tốt với tôi. Bởi vì bất chấp những tổn thương mẹ từng gây cho tôi, tôi không bao giờ quên mẹ là mẹ của tôi, là người sinh ra tôi. Từng tế bào, từng mạch máu trong cơ thể tôi đều có phần của mẹ. Và ngoài cơ thể ra, tôi còn mang ơn mẹ đã chăm sóc và nuôi dạy tôi bao nhiêu năm và cố gắng yêu thương tôi trong khả năng và hiểu biết của mẹ.
Tôi khẳng định với mẹ rằng dù có chuyện gì xảy ra, tôi và mẹ không thể thay đổi sự thật chúng tôi là mẹ con. Vì vậy, tôi vẫn yêu mẹ với cả những phần không hoàn hảo của mẹ.
Nói đúng hơn, không phải lúc nào tôi cũng yêu mẹ, đặc biệt những lúc mẹ nói lời xúc phạm tổn thương tôi như lần mẹ bảo tôi là không biết làm phụ nữ, bảo tôi là gánh nặng vì mẹ đã đẻ ra tôi. Nhưng rốt cục tôi vẫn chọn sẽ yêu mẹ, sẽ tha thứ cho mẹ. Bởi vì sợi dây liên kết giữa chúng tôi là không thể chặt đứt.
Và với chị tôi cũng vậy. Có lẽ chị ít cảm thông với mẹ hơn tôi, và cách thể hiện của chị còn thiếu tinh tế, nhưng đó là nhận thức của chị, tôi khó có thể can thiệp. Tôi chỉ mong mẹ hiểu rằng mối liên hệ giữa mẹ tôi và chúng tôi vô cùng mạnh mẽ, và lớn lao hơn tất cả những xích mích hay lời nói tổn thương mà hai bên từng nói với nhau.
Khi tôi nói vậy, mẹ tôi có vẻ gật gù. Thật may phần nào mẹ hiểu cho góc nhìn của tôi để nhận ra rằng mẹ cũng có lúc đã tổn thương chúng tôi và đó là một phần gây ra phản ứng của chị tôi hôm nay.
Tôi không muốn nói dối chỉ để an ủi mẹ rằng "mẹ thực sự rất tốt, không có điểm gì để chê. Mẹ là người mẹ hoàn hảo và chị con đã sai khi nói vậy." Có lẽ đó là điều mẹ tôi đã muốn nghe hơn.
Nhưng tôi không muốn sugar-coat hay bọc đường những sự thật có phần đắng ngắt rằng trong mắt chúng tôi mẹ không hoàn hảo như mẹ mong đợi. Mẹ có những vấn đề và những sai lầm nhất định trong hành trình nuôi dạy chúng tôi, nhưng chúng tôi nhận thức được điều đó và sẽ phản hồi lại với mẹ khi cần mẹ thay đổi.
Và mẹ cũng có thể làm điều tương tự, nói ra những suy nghĩ trong lòng và truyền thông lại với con mình khi mẹ không hài lòng hay thấy bị tổn thương vì chúng tôi. Nhưng dù chuyện gì có xảy ra, quan trọng hơn hết, sự liên kết và tình cảm của chúng tôi với mẹ là rất bền chặt và không thể thay đổi.
Sau buổi nói chuyện đó, tôi thấy mẹ có vẻ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có lẽ sâu bên trong, mẹ cần những lời khẳng định này của tôi, để mẹ bớt cảm giác chơi vơi và lo lắng về giá trị của bản thân.
Tôi chợt nhận ra mối quan hệ giữa tôi và mẹ đã có nhiều chuyển biến. Hồi nhỏ như mọi đứa trẻ, tôi luôn coi cha mẹ là người "lớn", là hình mẫu tuyệt đối và không thể bàn cãi. Nhưng qua năm tháng, tôi bắt đầu nhận ra những mặt trái, những điểm yếu và hạn chế của cha mẹ, nhận ra rằng cha mẹ cũng là con người, và họ không hoàn hảo. Bên trong họ cũng có những đứa trẻ rất cần được vỗ về, được công nhận và được yêu thương.
Suy cho cùng, một phần hành trình không thể tránh khỏi khi mỗi chúng ta trưởng thành lên chính là như vậy, là nhận thức những sự không hoàn hảo trong chính cha mẹ cũng như trong chính chúng ta và học cách ôm lấy mà yêu thương tất cả, không phân biệt.
Bản thân tôi cũng đã nghĩ về việc sau này nếu tôi có con và làm mẹ, chắc chắn tôi cũng không thể làm một người mẹ hoàn hảo, nhưng điều an ủi là chúng ta đều có thể học cách hiểu hơn về sự không hoàn hảo của mình và khiến mình tốt lên mỗi ngày, dù chỉ là một chút.
Like they said, it's okay that we are not perfect, but we can always be a little better, day by day.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất