Một chiếc thú bông đến từ vị trí của nhiếp ảnh gia Hoyoun Lee
Một chiếc thú bông đến từ vị trí của nhiếp ảnh gia Hoyoun Lee
Tôi đang mải mê ngắm những đàn chim bay qua bầu trời hoàng hôn. Gió thổi nhè nhẹ. Những đám mây rời rạc và không trôi. Một màu hồng rực rỡ bao trùm cảnh vật.
“Chim, tụi bây về đâu? Gió, làm sao tụi bây bắt đầu di chuyển? Mây, tụi bây bao nhiêu tuổi rồi?” Tôi hỏi nhỏ.
Mùi thức ăn mẹ nấu trong bếp tỏa ra đến hiên nhà, chỗ tôi đang nằm. Đó là mùi ngọt của đường, mùi thơm của tỏi phi, và mùi béo ngậy của thịt mỡ.
"Tắm nhanh lên rồi vào ăn!" Mẹ gọi tôi.
Tôi cho nguyên cánh tay phải vào thùng nước tắm của mình, cảm nhận sự mát lạnh của nước mùa thu. Trong vô thức, tôi khuấy dòng nước theo cùng một chiều. Nước di chuyển theo tay tôi rất nhanh. Khi tôi lấy tay ra, nước xoáy tạo thành một chiếc vòi rồng nhỏ trong thùng tắm. Nước đang di chuyển hay là thùng tắm đang di chuyển? Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc vòi rồng mình đã tạo ra.
Có tiếng xe máy, tôi ngẩng mặt lên. Chị họ của tôi và hai đứa con của chị ấy ghé đến chơi. Tôi âm thầm bò vào nhà như một con rắn, bỏ lại thùng nước và chiếc vòi rồng đang sắp tan ở ngoài hiên nhà. Nắng vừa tắt sau rặng tre phía tây của khu vườn.
"Ủa, mầy không tắm à?" Mẹ hỏi.
"Con thấy hơi mệt trong người nên không muốn tắm, để ngày mai đi!" Tôi trả lời.
"Mầy xấu hổ do có người tới nhà chứ gì!" Mẹ nói.
"Không. Con thấy mệt thiệt mà." Tôi trả lời mà không nhìn mẹ.
Mẹ đi xuống bếp và trở lại với những que thịt nướng trên tay.
"Đây. 20 ngàn, 4 que cho mầy đây. Tao mua từ trưa nhưng quên đưa."
Tôi nhận lấy những que thịt đỏ và bóng như ướp mật ong. Thịt có nạc lẫn mỡ, thơm mùi sả ớt. Khi cắn vào thịt có vị ngọt và hơi dai. Đây không phải là thịt BBQ. Tôi không biết thịt BBQ có hương vị như thế nào. Đây là thịt được nướng bằng lò đất nung, thứ lò phổ biến ở quê tôi suốt những năm trước.
Tôi ăn hết một que thịt, để 3 que lại cho ba mẹ. Trong khi lau những ngón tay dính mỡ bằng chiếc khăn tay màu xanh nõn chuối được một người Nhật tặng, tôi miên man nghĩ về những chiếc khăn tay. Những cô gái ngày xưa luôn có một chiếc khăn tay sạch sẽ bên người để tặng cho những anh chàng đại hiệp tốt bụng. Ít nhất đó là những gì mấy bộ phim cổ trang muốn kể. Bỗng nhiên tôi tò mò. Những cô gái có dùng khăn tay để lau dầu mỡ dính trên ngón tay không?
Khi tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời cho tò mò của mình (trên internet), ba mẹ đã âm thầm tặng con thú nhồi bông của tôi cho đứa con nhỏ của chị họ tôi!