Cả mấy ngày nay mình đến công ty và không làm gì. Mình bắt đầu vứt đi những thứ không cần thiết trên bàn làm việc, cất những thứ quan trọng vào hộp rồi ngồi chống cằm nhìn lên trần nhà. Sớm thôi, mình sẽ thất nghiệp.
Sau vài năm gắn bó, công ty rất chiều chuộng các sở thích cá nhân của mình. Mình được phép mặc quần chun, áo phông nhàu nhĩ, tóc tai bù xù, thoải mái nghe nhạc, đi làm muộn, nghỉ vô tội vạ hoặc nằm lăn ra ngủ. Nhưng sự thật là trước đây, khi yêu thích công việc này, mình không bao giờ đi muộn, chẳng mấy khi xin nghỉ và quá bận để lăn ra ngủ. Niềm vui từ công việc đã tắt lúc nào không hay, mình tạo ra cả chục cái cớ để không làm việc gì đó rồi thả trôi nó và nhếnh nháng làm cho xong trước hạn chót. Thoạt đầu, từ góc nhìn của một nhân viên sắp thôi việc, mình nhìn đâu cũng thấy công ty có vấn đề. Nhưng, sau một hồi suy nghĩ, mình thấy chính mình mới là đứa có vấn đề.
Khi vào công ty, mình là con người khác: Ra trường muộn, non hơn tàu lá chuối, mọi mặt đều thua kém bạn bè tinh hoa não to nhưng không ngại khó, không ngại khổ, thèm kiếm tiền nuôi thân và thèm được tiến lên phía trước. Cả một năm sau đó trong đầu mình chỉ nghĩ về công việc, làm quen việc từng bước, từng bước một, không ngại bị quát mắng, không bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Rồi mọi thứ cũng đi vào quỹ đạo, mình bắt đầu tự học từ công việc mà không cần người hướng dẫn, thấy bản thân tiến bộ, ít bị trách mắng hơn và hào hứng đến công ty mỗi ngày.
Thêm một năm trôi qua, công việc suôn sẻ, mình chủ động trong mọi việc, thấy bản thân có ích, tươi tỉnh và không buồn đong đếm thời gian đi làm.
Ở năm tiếp theo mình bắt đầu có chút tiếng nói trong công ty và manh nha đôi điều tự mãn. Mình bắt đầu soi ra các điểm không ưng ý ở công ty và không còn ngoan như xưa. Đồng thời, một tổ hợp các câu hỏi tại sao cựa quậy. Tại sao không giải quyết theo cách này thay vì cách kia? Tại sao lại nhận công việc này? Tại sao mình phải làm việc này? Tại sao mình rất tự do mà vẫn thấy khó chịu? Tại sao mình không còn muốn nghe những lời giải thích? Tại sao mình không vui? Tại sao mình không tự hào vì những gì mình làm ra?
Mình mất thêm gần một năm loay hoay tự hỏi, tự trả lời. Mình về nhà, thả người xuống giường, mệt mỏi và thấy bản thân nhăn nhúm, nhợt nhạt đi nhiều. Mình đâm ra mất tập trung khi làm việc, tìm cách đẩy việc cho người khác, cẩu thả hơn và không quan tâm đến kết quả. Khi mình thôi đặt ra các câu hỏi và chẳng buồn trả lời câu nào nữa cũng là lúc mình biết đã đến lúc dừng lại.
Nó đã từng là công việc mà mình tự hào theo đuổi, còn cho là có thể gắn bó rất lâu về sau. Vốn là con người đơn giản, mình hay tìm thấy lợi ích từ những điều nhỏ nhặt nhất. Mình không ngại làm việc tiểu tiết, không ngại cả việc tay chân, không quá quan trọng tiền lương nhưng lại rất coi trọng sĩ diện và cảm xúc. Mình thấy mỗi giờ mỗi phút ở công ty quá dài, quá mòn mỏi, quá lãng đãng. Mình xin nghỉ việc.
Mình quyết định không vật vã nữa, bắt đầu nghĩ chậm hơn. Đến hôm nay, mình không làm gì cả. Mình ngồi trong công ty, giữa những người cũ và người mới, nhìn trái, nhìn phải, nhìn ngang, nhìn dọc, sau cùng là nhìn vào chính mình.
Có lẽ, mình không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng, công ty không đúng nhưng cũng chẳng hoàn toàn sai. Cảm giác biết ơn, dù mới mỏng tang thôi cũng đã khấp khởi nhen lên ở đâu đó. Mình bắt đầu nghĩ về quãng thời gian trước mắt, không việc làm, không tiền, không chỗ dựa, chỉ có rất nhiều tự do.
Mọi thứ đang quay trở về xuất phát điểm của vài năm trước, khi mình sắp ra trường, bơ vơ, chơi vơi, thêm phần hụt hơi vì lão hóa. Nhưng cũng chính vì thế, cái lòng mong mỏi thay đổi và tiến về phía trước đang tìm đường quay về với mình, thì phải.