Tyson là cậu bé khi sinh ra có vấn đề về mạch máu, 1 nửa mặt cậu bị nổi đỏ các mạch máu và có thể vỡ, chết bất kỳ lúc nào. Từ nhỏ, Tyson phải thương xuyên vào bệnh viện để điều trị, nên cậu bị thua kém bạn bè chuyện học hành. Cậu luôn cảm thấy tự ti và áp lực tâm lý vì căn bệnh đã cản trở cậu làm nhiều thứ.
Cậu cảm thấy chán ghét cuộc sống và bắt đầu tìm tới ma tuý, mua bán thuốc phiện để đắm chìm trong những mê lạc, quên đi cuộc sống đời thường.
Rồi điều ấy cũng đến: cậu vào tù và không chỉ một lần cho sự trượt dài chán chường của mình.
Bệnh vện St Vincent Melbourne có một nhà tù nhỏ chuyên chữa trị cho tù nhân của bang.
Khi Tyson là tù nhân và điều trị tại đây, cô Cathy (Pastoral Care Practitioner) đã thường xuyên gặp để lắng nghe, chăm sóc tinh thần cho cậu.
Kết thúc phiên toà cậu được tự do và dành nửa thời gian còn lại để tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Tyson tâm sự với cô Cathy về ước mơ được làm lại cuộc đời, ước mong được giúp đỡ những người giống cậu, giúp họ cai nghiện và làm lại cuộc đời.
Cô Cathy đã đồng ý và cùng cậu đến các trường Cao Đẳng để đăng ký khoá học. Nhưng hành trình dường như không được suông sẻ khi tất cả các trường đều từ chối vì tiểu sử nhiều lần tù tội, hút chích của cậu.
Từ một người phải trải qua thời kỳ đen tối, giờ đây cậu khao khát làm lại cuộc đời, và nghĩ rằng sẽ còn rất nhiều cơ hội trên thế giới này dành cho mình nhưng … tất cả cánh cửa đều đóng lại vì bạn đã từng lầm lỗi trong quá khứ.
Tất cả bỗng chốc vụt tắt trong sự đau lòng, đặc biệt với một người từng dùng chất kích thích, dùng thuốc hỗ trợ tinh thần như Tyson thì sự đau lòng gấp mấy lần người bình thường.
Kết thúc một ngày dài, cô Cathy dẫn Tyson ra ga tàu và nói:
"Nếu sau ngày hôm nay mà bạn phải dùng thuốc phiện hay rượu để quên đi nỗi đau này, thì tôi cũng hiểu được. Vì tôi hiểu nỗi đau, sự tuyệt vọng quá lớn ở trong bạn.”
Một thời gian sau, khi gặp lại, Tyson đã kể cho cô Cathy nghe: chính câu nói của bác sĩ đã giúp cậu có động lực không quay lại với chất kích thích. Vì cậu biết rằng dù cho cả thế giới quay lưng với cậu, thì ngày hôm ấy vẫn còn một người nhìn thấy nỗi đau của mình, hiểu được sự cô đơn và tuyệt vọng của cậu lúc ấy. Chính điều ấy đã cho cậu sức mạnh để vượt qua mà không cần dùng thuốc hay chất gây nghiện để làm tê nỗi đau của mình.
Sau khi gõ thêm nhiều cánh cửa nữa thì có một trường Cao đẳng đã đồng ý cho cậu học.
Kết thúc khoá học, Tyson quay lại bệnh viện để thực tập, làm việc và kết hôn, sống một cuộc đời mới.
Từ một Tù nhân trở thành bệnh nhân và giờ đây là Nhân viên của bệnh viện.
Sự lắng nghe và cảm thông là một món quà ý nghĩa chúng ta có thể dành cho những người xung quanh để họ nhận ra: vẫn còn một người hiểu và bên cạnh mình, giúp mình vượt qua khó khăn, tiếp tục sống.
Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật, mình may mắn được nghe câu chuyện truyền cảm hứng này từ Ngọc Anh – một đồng nghiệp của cô Cathy tại bệnh viện St Vincent Melbourne, thành phố Melbourne, Úc.
* Hình ảnh được lấy từ video của St Vincent’s Hospital Melbourne.