Chào mọi người. Đây là bài viết đầu tiên của tôi trên page, mong nhận được sự góp ý từ bạn đọc.
5:18 a.m
28/8/2017...
Trong cuộc sống vốn dĩ rất bận rộn ngày nay có lẽ có nhiều điều đem lại sự nuối tiếc cho bạn. Tôi là học sinh 12, hôm nay là ngày đầu đến trường lại. Là ngày đầu tiên, nhưng lại có cảm giác là lần cuối cùng. Đời người được bao lần đầu và cuối như vậy. Bởi vì cuối cấp nên tâm trạng có lúc buồn lúc vui, bâng khuâng rồi lại mông lung vô cùng.
Cảm giác bản thân chưa kịp cố gắng gì nhiều đã đến lúc sắp kết thúc quãng đời học sinh.
Cảm giác mặc áo dài đã được mấy lần đâu mà giờ chuẩn bị cất nó ở một nơi thật sâu.
Cảm giác ở bên gia đình, chưa kịp yêu thương họ nhiều hơn đã chuẩn bị rời xa.
Cảm giác thời gian những đứa bạn thân yêu, ngày nào nhìn mặt đến phát ngán, chưa kịp ôm tụi nó cái nào đã chuẩn bị mỗi đứa một con đường.
Cảm giác chưa kịp ngủ thật sâu thì đã vội mở mắt thức dậy.
Cảm giác chưa kịp làm được gì nhiều mà đã hết ngày.
Cảm giác chưa tiết kiệm đủ tiền đã có thứ cần phải mua.
Cái cảm giác bản thân thật sự "chưa kịp" cố gắng, " chưa kịp" chuẩn bị tốt thì mọi thứ dường như tới quá nhanh. Vội vàng, chớp mắt một cái, con người đã trải qua một đoạn tình cảm, kỉ niệm, thử thách mà bước sang ngã rẻ khác. 
Sợ rằng bản thân chưa kịp cố gắng thật nhiều thì ngày thi ĐH đã đến. 
Sợ rằng bản thân chưa kịp kiếm đủ tiền đủ báo đáp cha mẹ thì đã không còn kịp. 
Sợ rằng chưa kịp nói lời yêu thương thì chúng ta đã xa nhau rồi.
Sợ rằng chưa kịp cố gắng để bản thân thật tốt thì ta đã bỏ lỡ một người nào đó.
Nên từ hôm nay mỗi ngày thức dậy, tôi luôn tự nhắc bản thân phải cố gắng thật nhiều để không phải bỏ lỡ bất kì cơ hội nào, để không hối tiếc rằng mình chưa kịp cố gắng. 
Gửi tôi của những năm tháng cuối cấp mang trong mình nhiều hi vọng... 
Chúc năm học cuối cấp thật trọn vẹn.

Thân
W.ay...