Tôi đã muốn xóa bài viết của mình, nhưng quá lâu để xóa. Tôi cũng không mưu cầu xem lại, bởi những dòng ấy nhắc tôi nhớ về những nỗi buồn khôn nguôi. Thế nên tôi viết mấy dòng, như dấu gạch chéo cho cả bài viết kia.
Bài cũng là một bài buồn, chỉ để tôi viết và không bao giờ nhìn lại. Bạn nghiễm nhiên cũng không cần đọc làm gì!
Một tối cuối năm, tôi thấy em lại để một hình mới. Lần này em tạo dáng hình trái tim. Tôi nghĩ bụng, chắc em có người mới. Chẳng biết từ đâu tôi nghĩ thế, chắc từ thói quen.
11 tháng kể từ ngày tôi nói tôi thích em, em lúc đó cười, bảo chả tin, rồi em hẹn về tương lai nào đó, nơi tôi và em là một đôi. Tôi biết chuyện đã xong.
Khi ấy, em vừa kể em đã bị bơ bởi một chàng trai, rằng đúng là em và chàng ấy bên nhau, nhưng dịch tới, hai bên tách rời. Tôi nhớ chứ, tôi nhớ ngày em biết cô đơn, em nắm lấy tay tôi, bảo em cần giúp đỡ.
Tôi cứ vì cái nắm tay mà cảm động, mơ mộng về tương lai em bên tôi. Lấy hết ruột gan tỏ tình, em bảo chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bên nhau, bỏ lại tôi chưa hết ngẩn ngơ.
Nỗi buồn vơi đi, tôi thấy mình khờ dại. Chưa từng yêu ai, tôi lấy hình bóng em làm thang đo cho hạnh phúc của mình. Chuyện của tôi đơn giản, chỉ tâm can tôi muốn nó phức tạp lên. Rằng một thanh niên nhút nhát, làm tất cả vì người con gái mình thích, nhưng không thể nói câu tỏ tình. Để rồi thành một người bạn tốt, một chỗ dựa, không hơn không kém.
Đằng đẵng mấy năm, tôi mới kết thúc mấy dòng tóm tắt ấy. Hy vọng tôi cũng nuôi lớn từ đó, rồi lớn dần, chết yểu, lại sống lại rồi vụt tắt.
Bao năm thầm yêu, tôi để em đứng đầu mọi lựa chọn của mình. Tôi không biết em có cảm động không. Nhìn thấy lúc tôi là chỗ dựa cho em những lúc em buồn, nhưng biến mất lúc em vui, tôi đoán là không.
Dù sao, tôi cũng chưa một lần cho em biết là em đã từng rất đặc biệt với tôi, nên suy cho cùng, em không có lỗi gì. Lỗi ở hy vọng, lỗi ở tôi, tôi đón nhận lỗi lầm mà không nuối tiếc hay thù hận.
Tôi với em vẫn là bạn, ít nhất đó là điều tôi muốn. Chỉ là tôi không còn để em đặc biệt. Em giống một đứa bạn như bao đứa bạn bình thường. Tôi vốn thụ động và khó tính, nên khi em là bạn, đơn giản tôi bớt nhiệt tình với em đi.
Tôi cũng mở lòng mình với một cô gái khác. Chắc chắn tôi sẽ viết về cô gái ấy, chỉ là chưa biết sẽ vui hay buồn. Nhưng tôi sẽ viết, vì dẫu sao, tôi đã chủ động, tôi đã không hèn nhát để im lặng lần nữa. Tôi sợ rằng mai kia, khi những dòng thề thốt và đau đớn tôi từng viết về em nằm trong con ngươi của mọi người, tôi sẽ không thể nói tôi đã đủ can đảm để quên, để hiểu, để làm lại.
Với tôi, nhìn thấy em là nhìn thấy nỗi đau, nhìn thấy những ngày tủi thân với phập phù hy vọng, nhìn thấy trĩu lòng khi phản chiếu những lời thả thính, lần đón đưa của em và người. Nhìn thấy mình đau khổ nhưng vẫn mặc định là chỗ dựa cho em, dù biết, chẳng mấy khi em cần. Rằng trong rất nhiều lựa chọn, tôi chưa bao giờ là một chọn lựa.
Nhìn thấy em, tôi nhớ về thời không thể quên, giống như bài viết kia, tôi không thể xóa, chỉ có thể viết một bài mới để nói tâm can kia đã chết rồi. Tôi không quên ngày đơn phương em, nhưng tôi không bao giờ đến bên em, tôi không hy vọng vào những điều đã mãi mãi là một ký ức của những ngày chưa lớn.
Lần này, khi em đăng trái tim bên ai khác, tôi không thấy tủi thân. Tôi cũng không còn tin vào tương lai em bảo, rằng có lẽ ta bên nhau. Lời nói ngày ấy như con gió giữa trời đông giá rét, rít thật lạnh rồi đột ngột bay nhanh. Không hơn không kém!
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất